Ngày thứ bảy: Trốn nhà ra đi.

989 75 56
                                    


Một tháng ở nhà Soraru (fanfic SoraMafu)

Ngày thứ bảy: Trốn nhà ra đi.

Quệt dòng nước mắt lặng lẽ rơi trên má, Mafumafu nhét quần áo mình vào cái vali to trước đó. (Cái vali ở ngày 1 á).

Mí mắt cậu sưng lên, trong đầu cậu chỉ còn nghĩ đến việc rời khỏi đây và giải thoát Soraru-san khỏi thứ phiền phức như mình.

Cậu càng hạnh phúc thì Soraru-san càng vướng vào những đoạn dây khổ sở bấy nhiêu. Đến một ngày nào đó, có lẽ cậu vừa mỉm cười vừa nhìn thấy Soraru-san đã bị những đoạn dây đó quấn kín người rồi chăng? Đều là do lỗi của cậu hết. Ừ, là lỗi của cậu cả...

Mặc kệ những bộ quần áo cậu thích đều bị nhăn nhúm lại khi được nhét vào chiếc vali. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh...

Nhưng, nhà cậu hiện đang sửa chữa, cậu biết đi đâu bây giờ?

Giờ đây, không chốn nương thân, không làm được tích sự gì, càng làm người khác khốn khổ hơn. Cậu như vị thần Xui Xẻo thời cổ xưa, đi đến đâu, gieo rắt tuyệt vọng đến đấy, "ăn" hết hạnh phúc của mọi người xung quanh. Và rồi đây, khi cậu đã lấy hết hạnh phúc của người mình thích, cười đùa khi người ta mệt mỏi. Có vui không? Có hạnh phúc không?

Soraru-san đã rất tử tế, anh không màng đến công việc của mình ngày một dâng cao mà vẫn luôn lo lắng cho cậu. Không hề cau có, khó chịu hay quát nạt mà luôn dang rộng vòng tay, dịu dàng an ủi cậu những lúc cậu buồn. Chăm sóc, lo lắng cho cậu khi cậu bị sốt. Chẳng phải quá đỗi tốt bụng sao?

Cậu không đáng để Soraru-san bận tâm tới. Suy cho cùng, cậu chỉ là một món nợ không ai muốn rước vào mình...

Cầm giấy bút, nước mắt lăn dài, rơi xuống tờ giấy trắng trước mắt. Tay cậu run run, ghi từng chữ: "Cảm ơn cậu, Soraru-san, cảm ơn vì đã chiếu cố và chăm lo cho tớ trong suốt thời gian qua. Bây giờ thì có lẽ tớ đã rời khỏi đây được rồi, đó là điều cậu mong muốn đúng không? Cảm ơn cậu nhé!"

Mafumafu cười, cũng không hẳn là cười. Cậu chỉ đang tập cười sao cho tự nhiên trước gương, phòng trường hợp gặp mặt Soraru-san trước khi rời khỏi nhà. Nè, cậu giỏi diễn kịch mà đúng không?

"Haha, thoải mái thật đấy, từ nay không còn nghe ông già kia lải nhải bên tai rồi. Cảm giác dễ chịu thật, không bị gò bó, chẳng còn ai phàn nàn nữa... Thế nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi? Rõ ràng là đã được tự do rồi cơ mà."

Không còn ai bên cạnh, không còn ai tâm sự cùng.

Chẳng còn một ai bên cạnh cậu cả...

Một khi đã bước chân ra khỏi cửa thì đừng mong mà quay trở về...

Tay xách nách mang hành lí của mình, Mafumafu dán tờ giấy lên cửa phòng Soraru, nơi mà anh có thể dễ dàng chú ý tới.

*Cạch*

Mafumafu thở dài, hít một hơi thật sâu, thều thào: "Tạm biệt, Soraru."

Làn gió lạnh thổi vào gáy lành cậu sởn gai óc.

Mùa đông, phải lang thang giữa cái lạnh gần âm độ này, không phải là một điều dễ dàng.

Mua một cốc cà phê nóng hổi, cậu áp vào má mình, mũi đỏ ửng vì lạnh. Phà từng làn hơi trắng giữa không trung. Nước mắt cậu muốn đóng băng cả lại. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến thế?

Không cho Soraru đáp trả tình cảm của cậu đã đành, bây giờ ông trời còn muốn cắt đứt duyên tình của cậu và Soraru luôn sao? Cậu chỉ cần ở cạnh Soraru là đủ rồi, giờ phải vĩnh biệt, đường ai nấy đi. Làm sao cậu thích nghi được đây? Ba năm, không phải dài để tình cảm của cậu sinh sôi nhưng cũng không phải ngắn để cậu quen với sự hiện diện của Soraru bên cạnh mình.

Với ngần ấy thời gian để làm bạn, chỉ trong một khắc đã tan nát hết cả. Đúng là duyên phân đã tàn.

Chọn một ghế ngồi giữa quảng trường rộng lớn, cậu ngắm nhìn dòng người qua lại, ai cũng có đôi có cặp, khoắc tay nhau đi rất hạnh phúc và ấm áp.

Ánh đèn trong các cửa hàng cũng toả sáng lạ thường, đêm nay chỉ một mình cậu, một mình lẻ loi giữa chốn người tình tình tứ tứ.

Cậu cũng ghen tị lắm chứ, nhưng nào làm được gì? Người cậu muốn cùng nắm tay dạo quanh phố thì vẫn đang ở nhà và chẳng hề biết gì về việc cậu đã bỏ đi cả. Mà chắc có biết, người đó cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi thôi, cậu có là gì của người ta đâu cơ chứ.

"Lạnh thật nhỉ..."

Kéo chiếc khăn choàng cổ màu trắng đan thủ công bằng len do fan tặng lên ngang sống mũi, cậu đang cố chiến đấu với thời tiết giá lạnh này, hẳn mọi người đang nhìn cậu với ánh nhìn ái ngại rồi tự thắc mắc có ai điên khùng mà lại ngồi một mình ở đây? Nhưng cậu có nỗi khổ của riêng cậu, đâu phải ai cũng có thể thấu hiểu được.

Cốc cà phê cậu vừa mua đã nguội dần.

Mafumafu cười, cậu cười cho sự ngu ngốc của mình, cười cho thứ tình cảm không xác định được trong con tim đang nhói đau từng cơn này.

Nếu cậu là một cô gái thì cậu đã có thể thẳng thắng với cái thứ được gọi là "tình yêu" với Soraru. Lúc đó dù cho có bị từ chối cũng cam lòng. Đằng này, là tình cảm đồng tính, không thể cứ thích là thích, yêu là yêu được.

Vô cảm nhìn cốc cà phê màu nâu trước mặt, một giọng nói dịu dàng vang lên:

-Ah! Cậu là...

-Heh!? - Mafumafu hốt hoảng, đánh rơi cốc cà phê xuống đất.

-Xin lỗi, tôi làm cậu giật mình à?

Nhìn cô gái trước mặt, có vẻ cậu đã gặp người này ở đâu rồi thì phải.

-Cô là...?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một tháng ở nhà Soraru (fanfic SoraMafu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ