Một tháng ở nhà Soraru (fanfic SoraMafu).
Ngày thứ tư: Tỏ tình? Bạn gái? Cái quái gì đang xảy ra vậy?
*Bíng-boong*
Tiếng chuông cửa vang lên, Soraru bỏ cái chảo thịt bò đang chiên dở xuống, vặn lửa nhỏ lại.
"Ai mà lại bấm chuông cửa giờ này nhỉ? Chẳng phải mới có 6 giờ sáng sao?"
Vừa vặn tay nắm cửa xuống, anh đã nghe thấy hai giọng nhỏ nhẹ của con gái.
-Chào Sou-san! Yukki và Hana đây.
Tròn xoe hai con mắt, anh giật mình.
-Ngạc nhiên đúng không? Ngày hôm qua, bọn em đã phải bỏ học để đi thăm dò nhà anh đó! – Yukki lên tiếng.
-Có hơi tự tiện quá không? – Soraru cố tình khép cửa nhỏ lại.
-Đó là điều mà con gái nên làm khi gặp người họ thích mà, đúng không Hana-chan?
Cạnh bên con nhóc Yukki thô lỗ kia là một cô bé đang đứng khép nép.
-Vậy anh định để hai cô con gái nhỏ bé như bọn em ở ngoài cái bầu không khí lạnh toát này à? – Yukki đẩy mạnh cửa vào. – Như thế có hơi thô lỗ quá không? – Cô cố tình nhái lại giọng điệu trước đó của Soraru.
-Tội này được liệt vào tội quấy rối, bây giờ hai nhóc muốn đi về hay để tôi gọi cảnh sát? – Soraru bấm số điện thoại của cảnh sát, giơ điện thoại ra cho hai cô nhóc nhìn.
-Mồ, anh thật là thô lỗ quá ĐÓ!!!!!!!!!!
Yukki hét lớn lên.
-Nếu không muốn những người dân ở trong cái chung cư này cùng đuổi đi thì im lặng đi.
-Chỉ cần cho bọn này vào nhà là ổn, nhé! – Yukki lôi Hana vào sát cửa nhà Soraru.
Ồn ào như thế, Mafumafu tất nhiên cũng bị đánh thức. Mang cái vẻ mặt vừa buồn ngủ vừa nhăn nhó bước xuống lầu, anh nhìn thấy trước cửa nhà có hai đứa nhóc đang la lối om sòm với Soraru.
-Soraru-san, ai đó?
-Dậy rồi à? Đây là hai nhóc đang cố tình quấy rối tôi. – Soraru nhìn lên lầu, cố gắng nhịn cười khi thấy vẻ mặt của Mafumafu mới ngủ dậy.
-Chẳng lẽ anh đây bị gay? – Yukki nhìn sang Hana. – Cậu chọn nhằm đối tượng rồi, Hana-chan à.
-Đ-đừng có nói năng thô tục như thế! – Hana run run.
Mafumafu bước xuống lầu.
-Vậy hai nhóc làm gì ở đây? Mau mau đi về đi!
-Bọn này đã nói với bố mẹ đi sớm để hoạt động clb nên giờ không về được, để bọn này vào đi mà!
-Thì chỉ cần đến trường và thật sự hoạt động câu lạc bộ thôi. – Mafumafu mất kiên nhẫn.
-K-H-Ô-N-G thích. – Yukki lại cố tình hét to lên.
Soraru quay đi. Anh thật sự rất nhức đầu với bọn nhóc như thế này.
-Để bọn nhóc này vào đi, tôi nhức đầu quá! – Quay vào bếp, anh tiếp tục chảo bò đang dang dở.