Một tháng ở nhà Soraru (fanfic SoraMafu).
Ngày thứ ba: Soraru phiêu lưu ký và một vài thứ liên quan khác.
Sáng tỉnh dậy, Soraru cảm thấy có thứ gì đó vương vướng ở tay trái. Khi nhìn xuống, cậu thấy tên Mafumafu đó đang nắm lấy tay mình...rất là chặt...
"Làm sao để có thể lấy tay ra mà không đánh thức tên này đây?" – Soraru ngồi suy nghĩ. – "Mới 7 giờ sáng, tên này mà dậy rồi thì phiền chết."
Thế rồi anh quyết định, một phát giật tay ra luôn.
-T-tên này, nhìn ốm yếu vậy thôi chứ lực tay mạnh dữ à nha!
Trong khi Mafumafu còn đang say giấc, Soraru hiện đang cố gắng gỡ bàn tay dường như có lực hút – đang nắm chặt tay anh lại.
Khoảng 10phút sau, Soraru cũng đã thành công trong nhiệm vụ tưởng chừng là bất khả thi.
-Cái tên này...tay có nam châm hả?
-Uh~ Loli-chan~ lại đây với anh nào~
-Gì đây? Còn mơ về loli cơ á?
-Loli~ Loli~ Gya~ Loli~ No Loli No Life!!!
Soraru ném cho Mafumafu một cái nhìn khinh bỉ rồi đi ra khỏi phòng.
Vệ sinh cá nhân xong, anh quyết định đi nấu đồ ăn.
Mở tủ lạnh ra, một hơi lạnh phà ra làm anh tê cả da mặt.
-Hết đồ ăn rồi cơ à?
Quyết định đi ra cửa hàng tiện lợi để mua ít cơm nắm về ăn, anh lấy một tờ giấy note ra để dặn Mafumafu đợi ở nhà.
"Nếu cậu đọc được cái này, chắc chắn là tôi vẫn còn sống. Nhưng vì đã hết đồ ăn nên tôi sẽ không thể sống được với cái bụng đang biểu tình này. Nên tôi quyết định sẽ đi mua đồ ăn để tự cứu lấy bản thân. m( ' ^ ' )m"
Dán nó lên tủ lạnh, anh chỉ cầu trời rằng tên ngốc sẽ đọc được cái tờ này.
Mặc áo khoác và choàng khăn quàng vào. Nhìn vào màn hình điện thoại, 22 độ...
Mở cửa bước ra, một cơn gió lùa qua mặt anh... Còn lạnh hơn là cái tủ lạnh ban nãy nữa!
Vì sống ở khu trung tâm nên cửa hàng tiện lợi ở đây khá nhiều. Nhưng anh quyết định sẽ chọn cái ở xa nhất, lâu rồi cũng chưa ra khỏi nhà mà!
Giờ này ở Nhật khá đông đúc, người người vội vã gặm bánh mì rồi lao đi trên những con đường dọc các cửa hiệu. Tàu điện thì đông đúc, lúc nào cũng phải chen lấn, dù rằng trời lạnh nhưng mồ hôi vẫn tuôn như suối.
Lấy mũi giầy đá vào đống tuyết trên đường, cũng tháng 10 rồi nhỉ?
-Ah~ tên ngốc Mafumafu này, chẳng biết dậy sớm để thưởng thức những thú vui này gì cả.
Anh cứ đi bộ từ từ, chậm rãi. Còn khoảng vài này nữa là học sinh ở các trường sẽ nghỉ đông cho nên các nữ sinh, các nam sinh cứ phấn khởi đến trường. Nhìn quang cảnh xung quanh mình, bỗng cảm thấy thế giới thật sống động làm sao.
Những cửa hiệu đang dọn dẹp lại để mở cửa, những cô câu nhân viên đang cực lực làm việc. Anh cảm thấy may mắn khi chỉ cần hát và hát là có thể kiếm tiền, không cần cực khổ như những người ở đây.