Hôm nay quán café đóng cửa sớm, đích thân bộ 3 Junhyung, Doojoon, Jin đi siêu thị mua đồ về trổ tài nấu nướng. Bộ 3 này ít khi lăn vào bếp cùng nhau, nhưng cũng phối hợp rất ăn ý và rất gọn gàng. Junhyung thì rửa sạch bạch tuột, tôm, ngao... Doojoon thì rửa rồi gọt vỏ củ cải trắng để lo phần món canh kim chi... Jin thì lo nguyên liệu cho món Kimbap... bla bla. Ba người thay phiên nhau làm hết việc này tới việc kia.
Yoseob, Hyunseung, Jimin thì ngồi ngoài phòng khách vừa xem tivi vừa ăn khoai tây chiên.
[30p' trôi qua]
-Ọt... ọt...
-Bụng ai đang đánh trống vậy? – Hyunseung nhìn Yoseob hỏi, Yoseob nhún vai quay sang nhìn Jimin
-Hihi, là bụng của em đó – Jimin cười trừ
-Yahhh... mấy tên này làm ăn gì mà chậm chạp quá – Yoseob đứng lên đi tới nhà bếp nói vọng vô
-A, xong rồi, xong rồi đây... Mời mọi người vô dùng cơm – Doojoon nói lớn
Yoseob, Hyunseung, Jimin vừa đi vào, nhìn lên bàn ăn, mắt ai cũng chữ O miệng chữ A
-Quào, mấy anh có thiệt làm hết chỗ này? – Jimin nhìn trên bàn đầy ắp thức ăn, ngạc nhiên hỏi
-Haha, chứ sao nữa – Junhyung bật cười
-Nhìn thì đẹp mắt rồi đó, nhưng không biết ăn có ngon không – Hyunseung ngồi xuống bàn
-A...... - Doojoon gắp miếng kimchi đưa lên miệng Hyunseung
-Ùm...
-Có ngon không? – Doojoon mở mắt to trông đợi
-Ừ cũng ngon đó – Hyunseung nhai nhai rồi cười nhẹ
-Có vừa miệng em không Seobie? – Junhyung nhìn Yoseob cười hỏi
-Ngon lắm aa~ - Yoseob gật đầu lia lịa
-Lúc nảy bụng của Minie biểu tình đấy, mấy cậu mà không làm xong là chắc 1 hồi là ẽm xíu luôn đấy – Yoseob vừa ăn vừa nói
-Minie, vậy em ăn nhiều vô nhe – Jin gắp đồ ăn liên tục vô chén Jimin
-Hihi, đâu đến nổi đó đâu, anh Seobie cứ nói quá – Jimin cười cười
-Haha, tớ cũng nấu ăn không tệ đó chứ - Doojoon gắp miếng Cá bỏ vào miệng nhai nhai rồi đắc ý nói
-Mình cậu nấu chắc – Junhyung chề môi
-Jinie, cậu trả phòng trọ rồi dọn qua đây ở với tụi này luôn đi
-Anh Seobie nói đúng đó, anh ở phòng trọ có 1 mình à, sẽ buồn lắm với lại không có ai chăm sóc – Jimin gắp đồ ăn cho Jin rồi đưa đôi mắt long lanh nhìn.
-Ừ, có cậu ở đây Minie sẽ vui hơn, sẽ không phải gato với tụi này nữa – Junhyung nhe răng cười. Câu nói của Junhyung như nói trúng tim đen của Jimin làm cho 2 má ẽm ửng hồng.
Doojoon với Hyunseung cũng gật đầu đồng tình
-Ok, nếu mấy cậu đã nói vậy thì tớ quyết định... dọn qua đây ở - Jin nhìn Jimin cười mờ ám "thiệt là muốn cạp cho 1 cái aa~"
Jin đã trả phòng trọ trước khi đi Paris, định là khi về nước kím cái lý do nào đó ở nhà Junhyung để được ở chung với Minie bé nhỏ với cả dễ dàng chăm sóc, quan tâm Jimin nhiều hơn.
"chưa nghĩ được cái lý do nào cho chính đáng để Hyungie khỏi hiểu lầm và mình cũng khỏi ngượng thì Seobie đã lên tiếng giúp mình rồi hehe" – Jin gắp đồ ăn bỏ vô chén Yoseob, miệng cười cười.
Ăn xong Yoseob dành rửa chén, Jin cũng đồi rửa phụ. Mấy tên còn lại thì ra ngoài phòng khách xem tivi, ăn trái cây... bla bla
------------------
-Cảm ơn cậu – Jin miệng nói tay vẫn rửa rửa
-Về chuyện gì? – Yoseob nhìn Jin khó hiểu
-Cậu đã lên tiếng kêu tớ dọn qua đây ở
-Tưởng chuyện gì, chuyện đó là lẽ đương nhiên thôi
-Thật ra khi về nước tớ định là qua đây ở ấy, nhưng mà chưa tìm được lý do cho nên... Nhờ có cậu mở lời trước, cảm ơn cậu – Jin nhìn Yoseob cười híp mắt
-Tớ biết
-Sao cậu biết? – Jin hơi ngạc nhiên
-Seungie đã nói cho tớ biết
-Hihi, các cậu thiệt là hiểu mình nha – Jin nhìn Yoseob cười gian. Yoseob cũng phì cười nói:
-Thôi thôi rửa chén lẹ đi ông tướng ơi
Ngoài phòng khách có 1 con người mặt đang hầm hầm mắt cứ đâm đâm nhìn vô nhà bếp
Nè, 2 cậu làm gì trong bếp mà lâu quá vậy – Junhyung vừa thấy Yoseob với Jin từ trong bếp đi ra, liền lườm Jin hỏi
Jin không thèm nhìn cũng chả thèm trả lời Junhyung mà đi thẳng tới chỗ Jimin ngồi phịch xuống, vùi đầu vào cổ ẽm, tay vòng qua vai ẽm, đặt nụ hôn ở cổ di chuyển lên tới gáy rồi mút mát tai ẽm làm cho ẽm nhột nhột mà khẽ rên.
-Thì rửa chén, chụt... - Yoseob đi lại hôn lên má Junhyung. Khóe môi Junhyung bất giác công lên
-Jinie, chúng ta so tài đi – Junhyung đứng dậy đi tới chỗ Jin đang ngồi
-Được thôi – Jin buông Jimin ra nhếch mép
---------------------
-Yahh... tớ sẽ thắng cậu...
-Cậu đừng có mơ...
-Đừng có thách thức tớ...
-Aaaa... Aishhh~... lại thua rồi
-Haha, tớ đã nói rồi mà, đừng có thách thức tớ - Junhyung đắc ý cười hahả. Mấy tên còn lại ngồi coi cũng phải phì cười vì cái tính trẻ con không thể bỏ của 2 ổng.
Hyunseung đi ra ban công, đặt 2 tay lên lang cang, ngước mặt lên ngắm những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm tuyệt đẹp ở Seoul, mãi mà không hay biết Doojoon đang đứng đằng sau mình.
-Đẹp chứ? - Doojoon bước tới ôm Hyunseung đằng sau. Hyunseung hơi giật mình nhưng nhận ra giọng nói của Doojoon nên cũng để yên.
-Nae... - Hyunseung lại nhìn lên bầu trời, cười híp mắt – Ban đêm ở Seoul là tuyệt nhất
"Bầu trời ban đêm ở Paris cũng rất đẹp, nhưng ở Seoul đẹp hơn... vì có anh ở đây, ngay lúc này"
--------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Vote với cả comment cho au nhee =* thương mấy read nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | JunYo - DooSeung - JinMin | Duyên Số
Fanfiction\Fic đầu tay \Có cảnh giường chiếu ^3^ "Cậu là người đặt biệt quan trọng đối với anh. Nếu mất cậu anh sẽ rất buồn và đau khổ, là sự nuối tiếc theo anh đến suốt cuộc đời".