Nói trước nhe, chap này là H của Jinmin đó^^ bạn nào nhạy cảm thì đừng đọc nhe^^ mất công nói tui làm cho ai đó đầu ốc đen tối à^^
Mà dạo này ra chap cực kì chậm luôn T^T Tại tui muốn đem lại cho mấy bạn có những chap thật là hay nên tui ngậm kỉ thật kỉ luôn T^T Mong các bạn thứ lỗi, và cũng cảm ơn các bạn nào đã theo dõi fic của tui ^-^
------------------------------------
-Aaa.. mỏi lưng chết đi được – Jin uể oải ngồi xuống ghế sofa
-Uống café cho tỉnh táo đi, để em xoa bóp cho anh nha – Jimin đi lại đưa cho Jin cốc café rồi ngồi xuống xoa xoa bóp bóp vai và lưng cho Jin
-A, thỏi mái quá, có bàn tay thần kì của em xoa bóp cho anh là anh cảm thấy phấn chấn lên liền – Jin vươn vai tỏ vẻ đầy năng lượng
-Nịn vừa vừa thôi ông ơi, làm như em là cái gì vậy, bàn tay thần kì đồ nữa – Jimin phì cười
-Thôi em đi tắm đây – Jimin đi vô phòng khoảng 3s sau lại mở cửa phòng ra nhìn Jin với khuôn mặt đáng thương
-Anh Jinie à, dọn dùm em mấy cái đồ quăn trong phòng nha, bửa nay em mệt quá, anh giúp em nha
-Chuyện nhỏ, tuân lệnh bà xã
------------------------------
-Aish~ từ sáng tới giờ lo ở dưới tiệm không dọn dẹp phòng giờ nhìn cái phòng như bãi rác – Jin nhìn đồ đạt quăn tùm lum dưới sàn mà than thở
Jin đứng thừ ra tính toán 1 hồi rồi bắt tay vào dọn dẹp, tốc độ của anh khá nhanh, chừng 7p' là đã đâu vào đó, trả lại cho căn phòng vẻ đẹp vốn có của nó, Jin không quên xịt tí nước hoa cho có hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Anh mệt mỏi nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại định thiếp đi 1 lát, nhưng anh ngửi thấy mùi sữa tắm thơm ngát đang càng lúc càng gần hơn.
Jimin từ trong nhà tắm bước ra, nhìn quanh phòng thấy đồ đạt đã ngăn nắp sạch sẽ còn có cả hương thơm nhè nhẹ. Thấy Jin đang nằm trên giường cậu liền đi lại
-Jinie à, anh ngủ rồi à? - Jimin nằm xuống giường kê sát mặt lại gần Jin khẻ kêu, không thấy anh trả lời cậu tưởng anh đã ngủ
-Thương chồng quá à, nguyên ngày nay không nghỉ ngơi, chắc anh mệt lắm - Cậu lấy tay vuốt tóc anh, đặt nụ hôn lên trán, bỗng anh mở mắt làm cậu giật mình
-Ơ, em tưởng anh ngủ rồi
-Thì anh cũng tính ngủ, nhưng nếu ngủ rồi thì anh sẽ bỏ lỡ em – Anh nói giọng đầy mờ ám
-Gì đây? Anh...anh nói...bỏ...bỏ lỡ em là sao? – Cậu nói lắp bắp như biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Anh chòm dậy đè lên người cậu, phả hơi thở nóng ấm vào tai cậu làm cậu nổi hết cả da gà
-Đêm nay, chúng ta động phòng nhe
-Hôm nay em mệt mà, tha cho em đi – Cậu van xin
-Nhưng anh muốn mà, chiều anh đi cục cưng
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, mút lấy đôi môi nhỏ bé, cậu có hơi chóng cự nhưng rồi cũng buông xuôi mặc cho anh tự ý muốn làm gì thì làm. Anh luồn chiếc lưỡi vào trong càng quét khoang miệng cậu, cậu cũng đáp trả lại cuồng nhiệt, đến khi cả hai dường như mất hết dưỡng khí anh mới chịu buông tha cho đôi môi của cậu.
Anh cởi bỏ chiếc áo phông mỏng dính của cậu để lộ làn da trắng nỏn mịn màng, cậu thở gấp + nhịp tim đập nhanh nên khoan ngực cứ phập phồng như mời gọi. Thân thể trước mắt làm anh thấy điên cuồng và sự hưng phấn dâng trào.
-Jimin à, em đẹp lắm
Quần áo trên người đã quăn hết ra sàn, trên giường bây giờ là 2 con người lõa thể chỉ còn mặc mỗi chiếc Underwear. Anh hôn từng đợt từng đợt nhẹ nhàng khắp người cậu, mỗi cái chạm là 1 dấu hằn đỏ, dừng lại ở 2 đầu nhũ hồng, anh cắn mút 1 bên như đứa trẻ thèm sữa mẹ, còn 1 bên anh nắn nót se se nó đến sưng tấy.
Bàn tay anh hư hổng di chuyển xuống dưới, luồn tay vào chiếc Underwear sờ mó "Jimin nhỏ" xoa bóp nó, khiều khiều, nghịch nó như 1 món đồ chơi. Một lúc sau cả 2 chiếc quần nhỏ cũng đã được tuột ra khỏi người anh và cậu để lộ 2 "cậu nhỏ" đã cương cứng.
-Ưm...ưm...vào...vào trong đi - Cậu nỉ non
Người cậu nóng ran, vẻ mặt tỏ vẻ ham muốn rõ rệt, anh nhết mép tống "Jin nhỏ" vào bên trong cậu, lấp đầy cái lỗ nhỏ xíu, anh đưa đẩy ra vào nhẹ nhàng, người cậu cũng đẩy đưa theo từng nhịp của anh, thi thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ thật gợi tình.
Anh chòm xuống hôn chiếc cổ trắng ngần của cậu, mút nhẹ nó, dùng lưỡi liếm dọc từ cổ lên tới mép tai, anh nhẹ nhàng cắn mút vành tai xinh xinh. Ôn nhu hôn lên 2 má phúng phính đỏ bừng kia, liếm quanh bờ môi anh đào gợi cảm đang chu chu, anh nút từng đợt từng đợt làm phát ra tiếng "chụt chụt" thật làm người ta phát thèm(>.<)
Lại rời đi, anh di chuyển xuống phần ngực đang nhấp nhô, ôn nhu hôn dọc từ cổ tới xương vai xanh rồi xuống phần ngực, anh cắn mút nhũ hoa nhẹ nhàng, thi thoảng lại đưa đầu lưỡi ra đụng đụng nó làm cho cậu cảm thấy tê tê mà khẽ rên.
Hơi thở cậu dồn dập hơn, người cậu cong lên, 2 mắt cứ nhắm nghiền lại, tay cậu đan tay anh càng chặt hơn. Anh nghĩ cậu đã sắp phun trào, anh di chuyển "cậu nhỏ" ra vào nhanh hơn, mạnh bạo hơn.
-Aaaa... - Hai người đều ra cùng lúc, cái thứ chất lỏng trắng đục chảy dài trên đùi anh và ga giường.
Anh và cậu nở nụ cười mãn nguyện, cuộc chiến đã thành công mỹ mãn. Tay cậu bắt đầu thả lỏng, người cậu mềm nhũn. Anh rút "cậu nhỏ" của anh ra, đặt cậu nằm trên tay anh, ôm trọn cậu vào lòng, thì thầm bên tai "Minie, anh yêu em".
Trên gương mặt cậu có nét cười hình như cậu đã nghe thấy nên càng vùi đầu sâu vào ngực anh hơn. Trong lòng thầm nói "Em cũng yêu anh, Jinie".
Ngoài đường trời thì lạnh giá, mọi người ai ai cũng mặc thật nhiều áo để giữ ấm cho cơ thể, những bước chân vội vả để nhanh chóng thoát khỏi cái lạnh này. Chỉ có 2 con người trong căn phòng sặt mùi ân ái kia là khác hoàn toàn.
Anh và cậu xa nhau bao lâu rồi nhỉ? Yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? Anh và cậu đã vun đắp tình cảm bằng cái hành động mà người ta nhìn vào nói là kinh tỏm. Có những người yêu nhau, ừ, đúng, họ nói là yêu nhau, họ dùng lời nói để dụ dỗ, để thuyết phục, để thể hiện tình cảm của mình cho người ta cảm thấy họ lúc nào cũng hạnh phúc, khiến người ta ghen tỵ với cái mà họ gọi là tình yêu được tạo ra bởi những lời đường mật. Thật đáng hờn khi mà những lời nói đó chỉ là những lời nói gió bay, nói rồi quên chứ không giữ được lâu.
Anh và cậu yêu nhau, mặc dù không thường xuyên nói những lời yêu thương ngọt ngào, mà chỉ âm thầm bên cạnh nhau, quan tâm nhau. Hiểu những thói quen, những biểu cảm khác thường, những điều không thể nói.
------------------------End Chap 9----------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | JunYo - DooSeung - JinMin | Duyên Số
Fiksi Penggemar\Fic đầu tay \Có cảnh giường chiếu ^3^ "Cậu là người đặt biệt quan trọng đối với anh. Nếu mất cậu anh sẽ rất buồn và đau khổ, là sự nuối tiếc theo anh đến suốt cuộc đời".