Chap 2

364 22 5
                                    

-Đây là Jin, em không nhận ra à? – Hyunseung hơi ngạc nhiên

-Jin... Jin... Jin... A – Jimin lẩm bẩm như nhớ ra được gì liền la lớn. Jin và Hyunseung mở to mắt trông đợi

-Quên nữa 2 anh vào đi, ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi có gì từ từ nói – Jimin cười híp mí

-Thằng nhóc này vẫn cái tính trẻ con như xưa – Hyunseung phì cười

-Hai anh dùng gì? – Jimin tươi cười hỏi

-Cho anh như cũ – Hyunseung cười nhẹ

-Em còn nhớ anh thích uống gì chứ? – Jin nhìn Jimin cười nửa miệng

-Để coi em còn nhớ hay không thì chờ chút sẽ biết ngay – Jimin nhìn Jin nhướn mày rồi đi vào trong quầy pha pha chế chế. Còn Jin thì đắc ý ngồi nhìn theo bóng lưng bé nhỏ đang loay hoay trong quầy.

"Không biết trong thời gian anh đi em có nhớ anh không? Còn anh thì lúc nào cũng nhớ tới em. Hình bóng của em như đã chiếm trọn trái tim anh rồi Minie à!"

"Đồ ngốc, sao em không nhớ anh thích uống gì, em còn nhớ cả thói hư tật xấu của anh nữa kìa"

-Aaa... Seungie, Seungie của anh về rồi – Doojoon thấy người yêu mà mình ngày đêm mong nhớ liền chạy tới ôm chầm lấy

-A, em sắp nghẹt thở chết rồi nè – Hyunseung mặt nhăn nhó nói

-Anh nhớ em quá Seungie à – Doojoon hơi thả lỏng vòng tay, cười hạnh phúc

"Đồ hâm, em cũng rất nhớ anh"

-Em biết rồi – Hyunseung cười híp mí vòng tay ôm Doojoon

1s... 2s...

-A, a... - Jin tằng hắng phá vỡ bầu không khí lãng mạn của DooSeung - Hình như tôi là người vô hình thì phải

-A, Jinie cậu cũng về chung với Seungie của tớ à hihi – Doojoon nhìn Jin cười trừ

-Jinie, Seungie 2 cậu về hồi nào mà sao không báo cho bọn tớ để bọn tớ ra đón... Sao rồi dạo này 2 cậu khỏe không? bên đó sống có tốt?... Công việc bên đó ổn cả chứ?... Ba mẹ cậu bên đó vẫn khỏe?... bla bla – Yoseob và Junhyung từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Jin và Hyunseung liền chạy tới tay bắt mặt mừng, hỏi tới tắp.

-Nè 2 vợ chồng cậu tâm đầu ý hợp quá há. Hỏi như vậy làm sao mà trả lời – Jin quát. Một câu hỏi của Yoseob và Junhyung Jin đều định trả lời nhưng vừa mở miệng ra thì 2 ông bà Junseob lại nhảy vô họng mà ngồi.

-Hihi, tại tụi này vui quá – Yoseob gải gải đầu cười cười

Xong cái màng tăng động của Junseob, mọi người đều ngồi xuống. Doojoon ngồi kế Hyunseung, Junhyung ngồi kế Yoseob, kế Jin còn 1 cái ghế trống tức nhiên là chỗ của Jimin rồi.

Sau 2p' Jimin cũng đã pha xong 2 ly café thơm ngon mang ra cho Jin và Hyunseung.

-Cappuccino của anh, Espresso của anh – Jimin lần lượt đặt từng cốc café xuống trước mặt Hyunseung và Jin.

Không đợi gì nữa, Jin 1 tay cầm cốc 1 tay giữ đĩa hít hà mùi thơm quyến rũ của Espresso rồi đưa lên môi nhấm nháp "Cha... hương vị này lâu lắm rồi mình mới được thưởng thức a~ vừa thơm vừa đậm đà, có vị đắng, động lại ở cổ vị ngọt dịu a~ đúng là ngon quá đi"

-Minie lên tay rồi nhe – Jin trầm trồ khen làm mặt Jimin hơi hường hường

Khác xa với cách pha của Jimin lúc trước, lúc trước khi Jin và Hyunseung đi Paris Junhyung đã dạy cho Jimin cách pha các loại café nhưng lúc nào café của Jimin pha nó cũng có vị lờ lợ khó uống. Jimin biết được Jin là chuyên gia về café và thích uống nhất là café Espresso nên cậu đã pha 1 cốc Espresso cho Jin uống thử. Dù biết mình pha không được ngon nhưng cũng muốn Jin uống thử để góp ý. Jin vừa nhìn thấy Espresso của Jimin tự tay pha cho mình mắt sáng rỡ "chắc sẽ ngon lắm đây" liền đưa lên môi uống 1 ngụm. Mặt Jin biến sắc trở nên méo mó, "khó uống lắm hả anh" nhưng Jin lại nén nuốt nó vô rồi tuông cái ực hết luôn. Jimin la oai oái "Sao anh uống nó, nó khó uống lắm mà, hức.. hức.. sao anh lại uống hả" Jimin bật khóc. "Tuy nó hơi khó uống 1 chút nhưng rất ngon nha" Jin ôm Jimin vào lòng. Từ đó Jimin quyết tâm học cách pha café thật ngon cho Jin uống.

-Em mà hihi – Jimin cười híp mắt

Jimin lại ngồi kế Jin rồi cả đám quây quần trò chuyện.

-Lúc nảy dám giả vờ không nhận ra anh hé - Jin cốc nhẹ vào đầu Jimin

-Xớ, ai kêu bỏ người ta đi lâu quá chi - Jimin chu mỏ giận dỗi

-Anh đi vì công việc mà, đừng giận anh nữa, không phải bây giờ anh về với em rồi sao? - Jin kê sát mỏ lại gần tai Jimin nói xong rồi hôn luôn :v

Hai má Jimin đỏ ửng, cơn giận dỗi cũng biến đâu mất tiêu. Yoseob và Junhyung lại thay phiên nhau hỏi Jin và Hyunseung chuyện bên Paris, lâu lâu cả đám lại cười phá lên. Thi thoảng Jin nhìn Jimin như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cứ nhìn rồi cười thích thú. Doojoon thì cứ ngồi ôm Hyunseung mãi, thi thoảng lại dựa đầu lên vai Hyunseung hít hà cái mùi hương tự nhiên rồi cười cười như thằng nghiện ^^

Cả đám mãi mê trò chuyện mà quên cả giờ giấc, cuộc nói chuyện kéo dài cho tới chiều. Những nữ sinh đi ngang qua quán đều đứng lại, nhìn vào quán, nhìn vào những con người đang cười nói vui vẻ khiến mấy ẽm muốn ngất xỉu vì bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài tuấn tú, nụ cười tỏa nắng quyến rũ đến chết người.

Những mỹ nam đẹp trai lai láng, phong độ, lịch lãm mà những cô gái nào cũng muốn lấy làm chồng, thèm khát được 1 lần làm tình với 1 trong số họ thôi cũng mãn nguyện rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Chap này được dài hơn chút TTvTT Comment cho xin ý kiến ạ TT^TT

Longfic | JunYo - DooSeung - JinMin | Duyên SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ