9:00am
Doojoon chở Hyunseung đi ăn sáng tại 1 nhà hàng quen thuộc, ăn xong Hyunseung nói muốn về nhà nên 2 người cùng nhau về nhà. Một căn nhà riêng của Dooseung, căn nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Vừa về tới nhà Hyunseung đã nằm trườn ra ghế sofa xem tivi.
-Anh đem vali của em vô phòng nhe?
-Nae, cảm ơn anh – Hyunseung chăm chú nhìn vào màn hình tivi, bật hết kênh này tới kênh kia rồi dừng lại 1 kênh đang chiếu phim tình cảm. Đoạn của Hyunseung đang xem là cuộc nói chuyện giữa 2 người đang yêu nhau:
[-Anh à, hay chúng ta chia tay đi
-Anh không muốn.
-Em mệt mỏi rồi, chúng ta nên kết thúc thôi.
-Sao em lại như vậy? Anh không tin em dễ dàng thay đổi. Em nói lý do cho anh biết đi.
-Em với anh cứ tiếp tục cũng không có kết quả. Ba mẹ anh không chấp nhận chúng ta bởi vì em sẽ cản trở tương lai và sự nghiệp của anh. Anh có hiểu không?
-Anh không quan tâm tương lai sự nghiệp gì cả, bây giờ anh chỉ muốn có em, chỉ 1 mình em thôi.
-Em có cái gì mà anh phải làm vậy? Em chỉ là 1 cô gái nhà nghèo, ba mẹ em làm nghề đánh bắt cá sống qua ngày. Còn anh... nhà anh giàu có, ba anh làm chủ tịch của 1 công ty lớn nhất nhì Seoul, thiếu gia như anh muốn thứ gì mà chẳng được, đâu cần phải dây dưa với loại người như em.
-Ừ, đúng, nhà anh giàu có không thiếu thứ gì cả. Nhưng em có biết là...Anh Cần Em, anh cần tình yêu thương của em. Có tiền thì có tất cả nhưng tình yêu đâu mua được bằng tiền... Em có hiểu cho cảm giác của anh?]
Doojoon từ trong phòng đi ra thấy Hyunseung còn nằm ở ghế sofa liền đi lại ngồi cạnh cậu. Hyunseung không nói gì hết, đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào màn hình tivi, thấy lạ nên Doojoon hỏi:
-Em sao vậy?
-Hả? – Hyunseung hơi giật mình
-Sao thấy em trầm tư quá vậy?
-Không có gì, em đang coi phim thôi – Hyunseung cười nhạt, rồi ngồi dậy
-Em đừng nói dối anh. Em coi phim tình cảm buồn rồi lại suy nghĩ chuyện cũ phải không?
-Em... - Hyunseung cụp mặt
-Chuyện cũng đã qua lâu rồi, đừng nhớ làm gì nữa. Chúng ta bây giờ không phải đang rất hạnh phúc sao? Chúng ta nên tận hưởng cảm giác này, đừng nên lãng phí nó.
-Nae – Hyunseung gật đầu nhẹ
Doojoon chòm lại hôn lên trán cậu, rồi di chuyển xuống hôn nhẹ lên môi.
-Quá khứ cũng chỉ là quá khứ - Doojoon nói thầm vào tai cậu rồi anh bắt đầu nghiền nát đôi môi bé nhỏ của cậu. Anh đưa nhanh lưỡi mình vào, nút mạnh chiếc lưỡi kia, cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt đó. Hai chiếc lưỡi chơi đùa với nhau thật lâu. Nhịp tim của cả 2 càng lúc càng tăng, nhiệt độ cơ thể cũng đang dần nóng như lửa. Hyunseung vuốt nhẹ lưng anh, lên xuống nhẹ nhàng, thi thoảng lại khẻ rên âm ư, làm cho Doojoon cảm thấy kích thích và muốn nhiều hơn thế nữa. Anh bế cậu lên từ từ bước vào phòng ngủ và bắt đầu cuộc chiến :v
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | JunYo - DooSeung - JinMin | Duyên Số
Fanfiction\Fic đầu tay \Có cảnh giường chiếu ^3^ "Cậu là người đặt biệt quan trọng đối với anh. Nếu mất cậu anh sẽ rất buồn và đau khổ, là sự nuối tiếc theo anh đến suốt cuộc đời".