Chap 11

137 5 3
                                    

Một xíu cảnh H và crop thôi hiuhiu
Mời thưởng thức

----------------------------

Hắn ta thấy Yoseob ngồi một mình liền tiến lại chào hỏi, người cụng ly người uống cạn, nhìn từng giọt từng giọt rượu chảy từ môi cậu xuống tới cổ thấm ướt áo làm cho hắn muốn đưa lưỡi liếm ngay. Khi Yoseob đã uống say bí tỉ, hắn mượn cớ nói đưa cậu về, nhưng thật ra là đưa vào khách sạn.

-----------------------------

Hai người vừa đi khỏi thì Junhyung cũng vừa chạy tới, anh tìm khắp bar cũng không thấy Yoseob đâu, anh liền hỏi nhân viên pha rượu thì biết Yoseob đã rời đi với một nam nhân lạ. Junhyung dùng thiết bị định vị lần tìm đến khách sạn, có linh cảm chẳng lành anh nhanh chóng tìm ngay lên phòng.

----------------------------

Hắn dìu Yoseob lên tới phòng, thẩy cậu lên giường không thương tiết, móc trong túi quần hắn ra một viên thuốc nhét vào miệng cậu rồi lấy nước cho cậu uống.

Không chần chừ, hắn cởi áo hắn ra rồi nhào tới như một con sói bắt được mồi, nằm đè lên người cậu. Dùng chiếc lưỡi dơ bẩn liếm quanh đôi môi anh đào ấy, liếm xuống cằm rồi từ từ di chuyển xuống cổ, nó có vị ngọt ngọt cay cay của rượu lúc nảy cậu làm đổ, hắn khoái chí cười như một tên điên rồi mở từng cúc áo của cậu, vùi đầu mút mát chiếc cổ và khuôn ngực trắng ngần đến đầy vết tích, làm như đó giờ chưa được ăn ngon vậy. ^^

-----------------------------

Junhyung dùng sức khóa cửa xông vào, thấy cảnh tượng trước mắt làm anh điên tiết lao tới vun thẳng nắm đấm vào mặt hắn, mỗi nắm đấm đều không nương tay, anh cứ đấm đấm đến khi hắn không còn sức chóng cự.

Thấy Yoseob nằm trên giường quằn quại kêu rên thảm thiết, anh đạp tên đó ra khỏi phòng, khóa chặt cửa lại rồi chạy tới giường xem cậu.

-Seobie, em có sao không? May quá, hắn chưa kịp làm gì em - Junhyung nóng lòng hỏi hang và kiểm tra người cậu

-Ư....ưm...khó chịu quá... ưm... ngứa, ngứa lắm...- Yoseob vừa rên rỉ tay vừa vấu chặt ga giường, người cậu như có hàng ngàn con kiến bu quanh cắn.

- Khốn nạn thật, tên biến thái đó dám dùng thuốc với em, anh tiết lúc nảy đã không giết chết hắn – Junhyung tức giận, nhìn Yoseob súyt xoa

Junhyung vô phòng tấm lấy khăn ấm định lau người cho cậu, ai ngờ vừa trở ra đã thấy đồ của ai nằm vương vải dưới chân giường, anh nhìn lên thì thấy Yoseob không mặc gì nằm quằn quại trên giường

-Yang Yoseob, sao em lại lột đồ ra hết vậy? Thiệt là khó coi mà, mau mặc đồ vô đi

-Ưm...ưm....nóng lắm, không mặc đâu – Mắt Yoseob nhắm nghiền, mặt thì nhăn nhó

-Anh không ngờ em dâm đảng đến vậy - Junhyung cố kiềm chế lau mặt cho cậu, lau cổ rồi tới ngực, lau sạch những gì lúc nảy tên kia đã chạm tới trên cơ thể cậu.

-Ư...giúp...giúp với... hít...hít - Yoseob giàn giụa nước mắt cầu xin, môi cắn chặt chịu đựng đến sắp chảy máu

Tâm can anh giờ đang kêu gàu, thương cậu lắm, sót cho cậu lắm. Anh rất muốn giúp cậu nhưng sợ khi cậu tỉnh dậy lại giận anh, cằn nhằn anh, nhưng nếu mà cứ nhìn thấy cậu như thế này thì anh sẽ đau lòng đến chết mất.

Longfic | JunYo - DooSeung - JinMin | Duyên SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ