Chương 20

5.5K 240 2
                                    

Editor: Ddil

Lái xe đến nơi gọi là phố Stanley ở khu Trung Hoàn theo như lời Mã Lạc Xuyên. Lương Tiểu Nhu mở to hai mắt không dám tin. Ở phái trớc một con phố, ánh đèn chỉ vừa mới lên, có rất nhiều quầy hàng được đặt ở bên ngoài, đủ mọi mùi hương tràn ngập trong không khí, rất nhiều người bao quanh một chỗ, vui vẻ hăng hái bàn tán với nhau, toát ra một loại mùi vị tự to tại không gò bó.

Nơi này là. . . phố ăn uống?!

Phải rồi, có vẻ như là ở đây. Trước đây cũng từng nghe siêu ăn hàng Nhiễm Nhiễm khen phố ăn uống này rất nổi tiếng. Chỉ là, Mã Lạc như thế mà lại thích kiểu này? Cũng không phải cô bài xích phố ăn uống này, bản thân cô cũng thường xuyên ăn. Nhưng mà, một người cao ngạo như Mã Lạc Xuyên, không phải nên mặc quần áo lịch sự ngồi trong một nhà hàng cao sang có bầu không khí yên tĩnh duyên dáng cắt bít tết sao, hoặc là ngồi ở một quán café mà mùi cafe mới tỏa ra hương vị đậm đà quanh quẩn khắp quán mới phù hợp với cô ấy hơn sao?

Lương Tiểu Nhu tưởng tượng cảnh Mã Lạc Xuyên mặc âu phục nghiêm túc ngồi ở đây uống rượu ăn thịt dê... Đột nhiên, trong lòng run rẩy.

Không nghĩ tới, thật sự không ngờ luôn, đại băng sơn Mã Lạc Xuyên này thật đúng là... khẩu vị nặng nha!

Gương mặt Lương Tiểu Nhu cứng đờ, sau đó theo Mã Lạc Xuyên xuống xe.

Mã Lạc Xuyên dường như rất quen thuộc đối với nơi này, cô quen đường mà dắt Lương Tiểu Nhu đi qua phố lớn ngõ nhỏ, đi vào một quán ăn nhỏ có vẻ rất phổ biến.

"Í, cô Mã, cô đến đây." Một chú có râu vừa thấy Mã Lạc Xuyên đã vui vẻ chạy tới, cười không ngớt. "Vẫn như cũ à?"

"Vâng." Mã Lạc Xuyên ngồi ở ghế bên ngoài, liếc mắt nhìn Lương Tiểu Nhu vẫn còn đang trong trạng thái bỡ ngỡ, lại thòng thêm một câu, "Hai phần."

"Ok, không thành vấn đề! Xin vui lòng chờ trong giây lát."

Gió đầu đường nhẹ thổi qua, Lương Tiểu Nhu tỉnh táo, tìm lại được tiếng nói của mình. "Cô rất quen thuộc chỗ này?"

"Ừ." Mã Lạc Xuyên không chút bận tâm mà trả lời. "Tôi thường xuyên đến, mấy món đó ăn rất ngon, cô nên ăn nhiều một chút."

"Cứ yên tâm, tôi cũng rất thích ăn mấy món ngon." Lương Tiểu Nhu ngoe nguẩy đầu, "Tôi chắc chắc có thể ăn cả một thố lớn!"

Một thố lốn? Cô ấy cho mình là chó Ngao Tây Tạng à? Còn dùng giọng điệu tự hào vậy để nói...

Khóe miệng Mã Lạc Xuyên hơi giật giật, giống như muốn cười.

Cùng cô ấy ở chung một chỗ, giống như đã đặt chân đến một nơi mơ hồ vô tận mà không còn cảm giác được dù chỉ một chút đau đớn.

Trong chốc lát, đồ ăn liên tục được đưa lên bàn của hai người, cánh gà nướng, cá cơm chiên giòn, mao huyết vượng*, phở bò, bánh bao kẹp thịt heo, sườn xào chua ngọt, mì xe kéo, bánh bao xá xíu, cháo trắng đậu phộng, còn có mấy phần lớn của đùi dê nướng, Lương Tiểu Nhu trợn mắt há hốc miệng mà nhìn một bàn đã sắp đầy đồ ăn, lại ngây người nhìn Mã Lạc Xuyên mặt không biến sắc gọi một tá bia... 'bốc' một tiếng khui ra hai chai, một lúc sau, Lương Tiểu Nhu có chút khó khăn để nói: "Chân cô còn chưa có lành hẳn, hình như không thể uống bia..."

[BHTT][EDIT] Ngự Tỷ Quyết ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ