Chương 92

2.3K 120 5
                                    


Tác giả: Trình Xiển
Editor: Ddil

Đối với cô gái bỗng dưng xuất hiện này, nói thật thì Tiểu Nhu cũng không có nhiều ấn tượng. Giản Lan là bạn trung học của cô, là một người khá mờ nhạt trong lớp nhưng lại thường xuyên bị một số nam sinh và nữ sinh bắt nạt, tự nhiên, Tiểu Nhu từ nhỏ ngay thẳng lại vô cùng trọng tình nghĩa không thể đứng yên mà nhìn, nên đã luôn giúp đỡ cô ấy.

Bởi vì sự có qua có lại này, nên hai người họ đã thân thiết với nhau.

Có một số cô gái, trời sinh luôn cần người bảo vệ. Mà Giản Lan cũng thuộc về một trong số đó, gương mặt dài dịu dàng mang nét cổ điển, cơ thể thì gầy yếu, sắc mặt thường ngày luôn nhợt nhạt, rất giống Lâm cô nương trong《 Hồng Lâu Mộng 》.

Thời điểm đó, Giản Lan rất ỉ lại cô, tan học luôn thích đi đằng sau cô, thật sự giống như cái đuôi nhỏ của cô. Sau khi tốt nghiệp trung học, có một khoảng thời gian hai người vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng từ sau khi Giản Lan ra nước ngoài, quan hệ giữa hai người đã từ từ phai nhạt. Sau đó, cũng không thấy liên lạc nữa.

Lương Tiểu Nhu thật sự đã quên cô ấy, nhưng cô ấy bỗng dưng lại xuất hiện. hơn nữa còn nhìn cô bằng một ánh mắt kì lạ, khiến cô cảm thấy lạ lùng ở trong lòng.

Trí nhớ của Lương Tiểu Nhu luôn rất tốt, chỉ dựa vào trí nhớ của những năm trước đây, cô cũng đã nhận ra cô gái trước mắt không còn giống như trong quá khứ. Không nói đến tính cách, tất nhiên, trải qua sự mài dũa của năm tháng, chắc chắn sẽ càng trở nên tự tin và điềm đạm hơn. Nhưng ngoài ra, có một số dấu vế của những thứ vô hình đã thay đổi, trong một lúc cô lại nói không nên lời.

"Chúng ta cứ đứng miết ở đây sao?" Lương Tiểu Nhu nhoẻn miệng cười, cố gắng làm vẻ mặt mình trông tự nhiên hơn chút. "Đã lâu không gặp cậu rồi, có muốn tìm một chỗ ngồi xuống và nói chuyện hay không?"

"Chắc chắn rồi." Nụ cười trên mặt Giản Lan rạng rỡ như nắng. "Mình cũng đang tính như vậy."

Lương Tiểu Nhu nhìn xung quanh, cũng không thấy bóng dáng của Lạc Xuyên, nghĩ chắc cô ấy có thể đang nói chuyện với người khác, nên đã gửi tin nhắn báo cô ấy biết rồi sau đó đi với Giản Lan.

Trên đường đi, Giản Lan đi bên cạnh cô, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô, giống như lúc trung học. Lương Tiểu Nhu không thể bắt bẻ mà nhíu mày, lặng lẽ rút tay về, cười với Giản Lan rồi đi phía trước cô ấy, bước chân không nhanh không chậm, lại giống như vẫn đang giữ một khoảng cách.

Giản Lan nhìn bóng dáng của cô, chân mày bối rối nhíu lại một chỗ.

Hai người tìm một quán cà phê yên tĩnh, vừa ngồi xuống thì Giản Lan đã bắt tréo hai tay lại, phấn khởi nhìn cô, thần sắc trong mắt không thay đổi: "Nói cho mình nghe, Tiểu Nhu, mấy năm qua cậu thế nào? Cậu thật sự vẫn là làm cảnh sát. Nhưng mà đúng là chỉ có nghề này mới hợp với cậu nhất."

"Vậy à?" Lương Tiểu Nhu mỉm cười, đôi mắt cong lại. "Nghe cậu nói như vậy mình cảm thấy ngại ngùng quá. Mình sống cũng tốt, à không, là cũng khá tốt."

[BHTT][EDIT] Ngự Tỷ Quyết ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ