Chương 63

6.2K 251 6
                                    


Editor: Ddil


Mười giờ sáng, sân bay quốc tế Hongkong.

Trong sảnh sân bay lớn bận rộn đông đúc, đủ mọi kiểu người đến đi vội vàng, trên gương mặt hoặc mang theo vẻ mỏi mệt hoặc toát lên sự tự tin, giọng nữ lạnh nhạt trong loa cứ lập đi lập lại thông tin các chuyến bay không biết mệt mỏi.

Ở một nơi trong khu vực chờ, có một nhóm người đứng, vẻ mặt của mỗi người không giống nhau, nhưng từ trên người bọn họ toát lên một cảm giác khí thế tài giỏi, khiến cho những người đi ngang qua không thể không ghé mắt nhìn.

Hôm nay có rất nhiều người đến tiễn, Lâm Thinh Thinh, Lương Tiểu Cương, Từ Dung Duyệt của của Tổ Pháp chứng; Cổ Trạch Sâm của Tổ Pháp y; còn có toàn bộ Tổ Trọng án cũng tới đây.

"Sếp Cao, đến Anh rồi thì phải chăm sóc tốt bản thân nha!"

"Nhất định phải học thật tốt kỹ thuật dấu thanh*, Tổ pháp chứng chúng tôi chờ Sếp trở về!"

*Voiceprint: nhận diện giọng nói.

"Ngạn Bác, một mình ở bên ngoài phải cẩn thận."

Cao Ngạn Bác gật đầu một cái đáp lại, ánh mắt đột nhiên ngừng lại, nhìn thấy Lương Tiểu Nhu đi đến. Mọi người tự giác lùi ra sau, để lại không gian cho hai người họ.

"Ngạn Bác..." Lương Tiểu Nhu đứng phía trước, khẽ gọi người đàn ông cao lớn trước mặt, vẻ mặt rất phức tạp.

Cuối cùng, anh ấy cũng phải đi rồi.

Tuy rằng đối với anh không có tình yêu, nhưng vẫn có cảm tình. Mấy ngay qua vẫn luôn bận rộn ở bên Lạc Xuyên, thậm chí cũng không có nói chuyện đàng hoàng với anh một lần. Có lẽ, ngay cả khi gặp mặt anh thì cũng không biết phải nói gì. Chung quy, vẫn là cô không tốt, là cô đã yêu một người khác trước.

Là cô phụ anh.

Cao Ngạn Bác luôn bình tĩnh lý trí, có một cái vali đặt bên cạnh chân, đeo một cái ba lô đơn giản trên lưng, biểu hiện khá nhẹ nhõm, nhưng phải rời xa người mình yêu, trong mắt của anh vẫn là một màu xám nặng nề.

Hơn nữa, anh biết lần này anh đi có ý nghĩa như thế nào.

"Tiểu Nhu." Cao Ngạn Bác cười, nụ cười có chút tinh nghịch hiếm thấy. "Em ủ dột như vậy anh sẽ nghĩ là em không nỡ để anh đi." Đến lúc này mà anh còn có tâm trạng để đùa, ngay cả anh cũng rất khâm phục bản thân mình.

Lương Tiểu Nhu mất cả buổi mới mở miệng nói: "Một mình ở bên ngoài phải chăm sóc tốt cho bản thân." Giọng nói có chút chua chát, nhìn anh, lại như không thể nói nên lời.

"Ừ, anh biết rồi." Cao Ngạn Bác nhìn cô, đôi mắt đã từng rất nhiều lần thu hút anh và gương mặt xinh đẹp này, tương lai có phải sẽ thuộc về một người khác hay không? "Anh phải đi, câu trả lời của em là..."

Lương Tiểu Nhu bình tĩnh trả lời: "Cũng giống như lần đó."

Đúng là kết quả vẫn như vậy.

[BHTT][EDIT] Ngự Tỷ Quyết ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ