Chương 90

6.4K 234 39
                                    

Editor: Ddil


Quê nhà của Mã Lạc Xuyên là trong một thị trấn nhỏ ở Trung Quốc, không phải là một nơi phồn hoa, hơn nữa lại có nhiều phần thanh bình và tĩnh lặng mà tự nhiên không có.

Khác biệt hẳn so với sự hối hả, nhộn nhịp và ánh đèn nê ông chớp tắt không ngừng của các tòa cao ốc san sát nhau ở Hongkong, đường phố ở đây luôn yên tĩnh, ngay cả trong năm mới, cũng không hề có tiếng tranh cãi ồn ào, người đi đường tụm ba tụm năm, đôi khi còn kết bạn với khách du lịch đang lặng lẽ đi khám với một nụ cười, vùng cao của thị trấn còn có một cái hồ nước nhỏ, sóng nước sáng trong lấp lánh, với các kiến trúc cổ kính bên đường cũng gợi lên một chút cảm giác thơ mộng trữ tình.

Mã Lạc Xuyên khi còn bé đã theo Thường Vân chuyển đến Hongkong, trưởng thành rồi thỉnh thoảng mới quay về đây. Mặc dù hằng năm đều trở về vài ngày, nhưng thật sự thì cô cũng đã lâu không quan sát kỹ thị trấn nhỏ này.

Bởi vì thị trấn nhỏ này nằm trong vùng Giang Nam, cho nên sẽ đặc biệt luôn thấy những ngày mưa, giống như hiện tại, bầu trời mờ mịt đang thả những hạt mưa phùn, trong trời đông giá rét, ngược lại nó có vẻ không lạnh, rơi lên má, ánh đèn khoe sắc, cũng là một hương vị khác biệt.

Mã Lạc Xuyên hào hứng, đi chậm dọc theo ngã tư đường, trong buổi tối của ngày đầu năm mới, đường phố vốn đã vắng người vào lúc này càng thêm yên bình, giống như mọi người vào ngày này vẫn luôn lựa chọn quay về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Cũng có vài người giống cô đi dạo trên đường, biểu cảm trên mặt cũng đầy vui vẻ và bình thản. Mã Lạc Xuyên nheo mắt quan sát cảnh sắc xung quanh, chợt nhớ lại một bài thơ lúc nhỏ đã học, dường như khá phù hợp với bầu không khí hiện tại.

Nước xuân xanh biếc như trời, vẽ thuyền nghe mưa say ngủ, người bên bếp lửa tựa trăng, cánh tay trắng đọng tuyết sương.

Mã Lạc Xuyên rũ mắt nhìn xuống cổ mình, một sợi dây chuyền kim cương xinh đẹp lặng lẽ treo ở lồng ngực, thấp thoáng bên trong cổ áo.

Có lẽ, còn một câu thơ cũng rất phù hợp để diễn tả tâm trạng hiện tại của bản thân.

Đúng là cảnh đẹp Giang Nam, tiết hoa rơi lại gặp gỡ quân vương.

Không, không phải "lại", mà phải là "trông chờ". Hiện tại cũng không phải tiết hoa rơi, ngược lại thật sự là mưa rơi.

Mỉm cười lắc đầu, từ khi nào cô lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Đã quen mỗi thời khắc đều nhìn thấy Tiểu Nhu mỉm cười, bây giờ chia ra, lại làm cho cô mất tập trung, cứ nhớ nhung miết.

Sáng hôm qua trước khi đi hôn một cái, trong mắt Tiểu Nhu tràn đầy quyến luyến không muốn cô đi, bản thân cô sao không hiểu được? Hai người chia cách, cho dù chỉ là khoảng thời gian ngắn, lại thật sự giống như khiến người ta rất khổ sở. Còn bốn ngày nữa.

May là còn bốn ngày thôi.

Thực tế nếu sau này cô có thể cùng Tiểu Nhu rời xa thành phố, đến sống ở một nơi như vậy, hình như cũng là một chuyện tốt. Mã Lạc Xuyên mơ màng muốn như thế.

[BHTT][EDIT] Ngự Tỷ Quyết ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ