Chương 86

3.6K 180 2
                                    

Editor: Ddil


"Ý chị là thực tế dì Thường không thương ngài Mã, người mà dì Thường thật sự thương là Biện Lâm?!" Lương Tiểu Nhu cố gắng dằn xuống xúc động trợn trắng mắt, vẻ mặt nghi ngờ nhìn người con gái nhàn nhã ngồi trên sô pha uống trà.

Cái gì mà nhiều năm chịu đựng không phải vì cha Lạc Xuyên? Rồi cái gì lại nói dì Thường và Biện Lâm đã quen biết nhau trước nhiều năm, cuộc gặp gỡ của hai người họ và Mã Tấn Thao chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn? Có ai có thể đến nói cho Lương Tiểu Nhu biết, cái kịch bản tương ái tương sát* nhưng nội tâm lại không thể quên được thâm tình giống như chỉ có trên phim truyền hình này sao lại xảy ra trên người bạn gái cô ấy, à không, là trên người thế hệ trước của bạn gái cô ấy?!

*Tương ái tương sát: yêu nhau lắm cắn nhau đau.

Mã Lạc Xuyên nhún vai, tỏ vẻ từ chối đưa ý kiến. "Tôi không hề nói như vậy." Mã Lạc Xuyên bỗng nhiên có chút bất lực, là do Tiểu Nhu quá giàu trí tưởng tượng nên mới có thể hiểu thành sai trái như vậy. "Tôi chỉ nói là mẹ rất quan tâm Biện Lâm, còn về mấy thứ khác, tôi cũng không rõ ràng cho lắm." Cô cũng chỉ căn cứ trên những điều mình nghe được mà đưa ra một sự suy đoán mà thôi.

"Chẳng lẽ chị không tò mò, không tính đi hỏi dì Thường một chút cho rõ ràng sao?" Lương Tiểu Nhu nhướng mày nhìn Mã Lạc Xuyên, dáng vẻ vẫn thắc mắc.

Ok, cô bỗng nhiên thấy khá cảm thông cho người đàn ông kia.

"Nếu mẹ muốn nói cho tôi biết, sẽ chủ động đến tìm tôi." Mã Lạc Xuyên hiểu rõ tính cách của Thường Vân, mặc dù chuyện xảy ra mấy ngày trước đã làm ấn tượng của cô với người mẹ vẫn luôn vô cùng nhu nhược trong trí nhớ có sự đảo lộn lớn. Nhưng ai mà biết được, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Nhưng chuyện này dường như chẳng cần cô quan tâm, chỉ cần bà biết rõ mình đang làm gì, vậy thì cô làm con của bà cũng sẽ ủng hộ bà vô điều kiện.

Nếu người mẹ yêu thật sự không phải ông ấy... Mã Lạc Xuyên nín thở, mình nên lấy thân phận gì, cảm xúc như thế nào để đối mặt với ông ấy. Người đó về mặt pháp lý vẫn là cha ruột của mình? Dù cho thuở ấu thơ mình đã vô cùng căm ghét người đó nhưng vào một số thời điểm lại ngoài ý muốn đến gần hơn.

Thật sự thì sau khi ông ấy tỉnh lại, cô và ông ấy có gặp mặt, đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm. Không có người ngoài, chỉ có hai người cô và ông ấy.

"Lạc Xuyên, con đến rồi à." Mã Tấn Thao dựa vào gối đầu, sắc mặt vẫn rất nhợt nhạt, nhưng biết được con gái đã không có chuyện gì thì khóe miệng nhoẻn lên cười ấm áp. "Chuyện Tiểu Khê bị bắt lần thật sự phải cám ơn Madam Lương."

"Phải." Mã Lạc Xuyên nhìn ông ấy, phát hiện mũi của cô rất giống ông ấy. Có thể không giống được ư, dù sao ông ấy cũng là cha cô mà... "Sức khỏe của ông thế nào?"

"À, mặc dù ngực của cha có chút đau, nhưng rõ ràng cũng đã hồi phục nhiều." Mã Tấn Thao mỉm cười, làm mặt quỷ với cô tuy trông không phù hợp với tuổi tác của ông ấy chút nào nhưng lại như rất thân thiết. "Phải rồi, Lâm Nhi và Vân Nhi đâu? Hai người họ thế nào? Nghe nói bạn tốt Lưu Vĩ Đình của Tiểu Khê đã bắt bọn họ làm con tin?"

[BHTT][EDIT] Ngự Tỷ Quyết ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ