Chương 67: Trước đây báo nhà, bây giờ báo em

111 6 0
                                        

Chương 67: Trước đây báo nhà, bây giờ báo em

edit: Chạng Vạng

Sư tử to không muốn ngủ, sợ lúc giống cái nhỏ đến lại muộn. Nó cũng không muốn ăn, chỉ có thể nhớ nhung da diết, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi khiến nó dần sinh ra bệnh cho cơ thể, nhìn thấy thức ăn với nước là muốn nôn.

Có đôi khi, khi quá mệt mỏi đến sức lực không chịu nổi nữa, nó sẽ mơ màng rơi vào giấc ngủ ngắn ngủi. Trong lúc ngủ mơ, tất cả đều là lời giống cái nhỏ nói, chuyện cô đã làm, thi rượt đuổi với anh ta trong rừng trúc sau núi, cãi nhau ầm ĩ, dựa vào nhau thân thiết. Tất cả đều là ký ức đẹp đẽ.

Nhưng khi anh ta tỉnh lại, tất cả đều trống rỗng, một mảnh tối đen như mực như rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Một lần lại một lần, gần như muốn phá vỡ ý chí của anh ta.

Cảm giác này đau đớn, khổ sở hơn gấp trăm ngàn lần lúc trước bị nhốt và tra tấn trong phòng thí nghiệm.

Lúc đó, chỉ có cơ thể bị đau đớn, anh ta vẫn còn có ý muốn chạy trốn trong đầu, khát khao được thấy lại ánh mặt trời. Nhưng bây giờ, tinh thần đã tàn phá như rơi vào đầm lầy, càng ngày càng lún sâu, càng sâu hơn nữa. Anh ta thật sự rất nhớ cô, nhớ, nhớ, nhớ rất nhiều, nhớ muốn chết...

Đường Đường... Em ở đâu? Em đến gặp anh được không?

Tinh cầu nguyên thạch.

Từng khối đá hùng vĩ, xinh đẹp, trải rộng, chồng chất lên nhau làm bạc cả núi, đồng nội.

Aslan đang ôm thiếu nữ hạ xuống từ trên trời, cô hơi buồn bực nói: "Nơi này là anh nói, em sẽ thích sao? Trụi lủi, chỉ có núi với đá, có gì đâu mà ngắm?"

"Những cái này đều là đá khoáng."

"Đá khoáng?" Tô Miên Đường sợ hãi: "Ý của anh nói là, có phải loại đá cắt ra có đá ngọc, có bích như em biết không?"

"Ừm."

Đúng như cô đoán!

Nói cách khác, hành tinh nguyên thạch này là bảo tàng tốt đến mức nào chứ?

Tô Miên Đường ngửa đầu nhìn anh ta, đáy mắt tỏa ra những ngôi sao nhỏ lấp lánh: "Lan Lan giàu quá nhỉ?"

Lần đầu tiên cô thể hiện vẻ mặt sùng bái với anh ta trong tình trạng tỉnh táo như vậy, khiến tâm trạng của người đàn ông cũng vui vẻ hơn.

"Em thích à?"

"Ừm!"

"Nếu em thích vậy rồi, thì anh sẽ đăng ký em đứng tên tinh cầu này, xếp vào tài sản riêng của em là được rồi."

"?"

Xếp vào tài sản riêng?

Thế cô đã biến thành tỷ phú, không phải! Là tỷ tỷ phú rồi sao?

Ước mơ thành sự thật, đến mức đơn giản như vậy!

Lan Lan đúng là một con hổ tốt, biết cách cảm ơn thế nào cho phải. Đúng là không phí công chủ nhân như cô nuôi nó!

Tô Miên Đường chỉ vui sướng một lúc, lập tức lấy lại lý trí: "Không cần, để em chọn một viên đá là được rồi."

[Xuyên vào thú nhân - np] Trở thành giống cái cấp SSSS được cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ