Chương 81: Thưởng cho anh cái gì đó chứ nhỉ?

69 5 2
                                        

Chương 81: Thưởng cho anh cái gì đó chứ nhỉ?

edit: Chạng Vạng

Nhung Nhung thật ngoan!

Tô Miên Đường nheo mắt: "Quà của anh đâu? Đưa cho em xem thử."

Có lẽ...

Xem như không có đi.

Hoa Nhung lắc đầu.

Thiếu nữ bối rối.

Không phải vừa rồi, anh ấy rất háo hức nói cho cô biết, anh ấy đã làm một món quà nhỏ cho cô sao? Bây giờ hối hận rồi? Chắc chắn, món đó là thứ gì đó rất tốt!

Cô nhìn tay trái anh ấy đang lén lút giấu ra sau, vội vàng vươn tay ra cướp lấy. Hoa Nhung nhanh tay lẹ mắt, chuyền vật đó qua tay phải, cô cũng đổi tay. Hai người kẻ giấu, người cướp rất lâu, hoàn cảnh rơi vào giằng co. Đột nhiên, Tô Miên Đường duỗi hai tay ra...

Ôm lấy anh ấy.

A...

Ngay lập tức, cảm xúc của Hoa Nhung sục sôi, sợ hãi đến mức tay run lên, phần quà cũng đúng ý rơi vào tay của thiếu nữ.

Khà khà, cô lấy được rồi nhé!

Để cô xem, đó là món đồ tốt gì!

Tô Miên Đường vừa mở ra, lại đập vào mắt là... Một con búp bê gấu trúc làm bằng lông cừu!

Đôi mắt của cô lập tức 'vụt' sáng lên như muôn vàng vì sao trời: "Trời ơi, nhỏ xíu đáng yêu quá!"

"Nó giống hệt hình thú của anh đấy Nhung Nhung, xúc cảm của bộ lông... Đợi đã, anh không dùng lông của mình làm ra nó đấy chứ?"

Hoa Nhung đang phiêu hồn theo xúc cảm mềm mại do sự đụng chạm vừa rồi, bị cô hỏi cũng có chút hoảng hốt, nhưng rồi chỉ ngơ ngác nhìn cô, gật đầu.

Anh ấy muốn làm quà cho cô, mà nhổ lông của mình sao?

Tô Miên Đường cảm động, quý trọng hôn lên con thú nhồi bông, ngầm quyết định hôm nay sẽ làm cho anh ấy phần bánh kem to nhất.

Hoa Nhung nhìn cô hôn lên con thú bông, khuôn mặt lập tức đỏ lên như bị ráng chính. Nếu nụ hôn kia rơi trên mặt anh ấy...

"Cốc cốc..."

Cuối cùng, tiếng gõ cửa vang lên, không cần đoán cũng biết là người nào đến.

Tô Miên Đường từ tốn khoanh tay trước ngực, nhìn người đàn ông đẹp trai ngây ngất, thân dài thường thượt che cả bầu trời, đứng ở ngoài cửa: "Ngài Thượng tướng cũng kiêu ngạo quá nhỉ, đợi đến cuối cùng mới tới."

Aslan nhếch môi mỏng: "Em hóng trông anh nãy giờ hả Tô Tô?"

Nằm mơ đi!

Cô đang đợi quà đó.

Ồ? Quà đâu? Sao anh ta đi với hai tay trống vậy?

Cô tò mò, đánh giá anh ta qua một lần, lại không phát hiện anh ta giấu quà ở đâu.

Có chút quá đáng rồi đấy nhỉ?

Trước đây, cô bỏ nửa tháng tiền lương mua quần áo cho anh ta. Còn anh ta thì ngay cả một món quà nhỏ cũng không cho, cô cứ thế nuôi không một con hổ keo kiệt trưởng thành!

[Xuyên vào thú nhân - np] Trở thành giống cái cấp SSSS được cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ