Chương 72: Thức tỉnh tin tố

144 8 0
                                        

Chương 72: Thức tỉnh tin tố

edit: Chạng Vạng

Mái tóc vàng mạ của anh ta xõa tung, nhẹ nhàng sáng lên dưới ánh mặt trời, lông mày hẹp dài như ngọn núi, hốc mắt sâu thẳm, đôi mắt song đồng tử trong suốt sáng lên màu xanh ngọc, dáng người đẹp trai như được điêu khắc ra. Cả cơ thể của anh ta tỏa ra khí thế uy nghiêm của một vị vua thiên hạ, nhưng khí chất lại vô cùng tao nhã, ôn hòa đặc biệt là lúc này...

Anh ta đang quỳ một gối trước mặt của cô, đôi mắt cháy bỏng như muôn vàn ngôi sao dưới đáy đại dương sâu thẳm nhìn cô, như đang chiêm ngưỡng một vị thần.

"Đường Đường... Đường Đường..."

Anh ta đã không nói được rất rất nhiều năm rồi, lúc này mở miệng có chút lắp bắp...

Anh ta... Sao lại đột ngột biến thành người rồi?

Không phải mọi người nói, khi tinh thần đã tan vỡ thì không khôi phục lại hình người nữa sao?

Tô Miên Đường ngạc nhiên chết sững: "Lông vàng to là anh đúng không?"

"Ừm."

"Sao đột nhiên anh biến thành người rồi?"

"Em cứu anh."

"Em á?"

Cô còn đang khó hiểu, đã thấy Aslan xuất hiện trước mặt mình.

Gương mặt người đàn ông hơi đanh lại vì giật mình, sau đó lại nhìn phần gáy của sư tử khi biến thành hình người bị rách ra, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Lòng ghen ghét đột nhiên dâng lên, thôi thúc anh ta muốn đẩy tên sư tử này đến chỗ chết.

"Lan Lan!" Tô Miên Đường định chặn lại đã cảm thấy trong cơ thể có một nguồn khí mạnh mẽ đâm vào, khiến bụng của bản thân đau quằn quại, vô thức rên lên một tiếng đầy đau đớn: "Ưm..."

"Đường Đường!"

"Chủ nhân!"

Quân Thừa Dận với Aslan đồng thời chạy đến ôm lấy cô, còn Tô Miên Đường quá đau cũng không có thời gian chú ý đến cách xưng hô.

"Em bị làm sao đấy?"

"Em ổn không?"

Lúc này, Vương hậu Jenny cũng chạy đến.

Bà nhìn chăm chú vào gương mặt người đàn ông tóc vàng vừa quen, vừa lạ ở phía xa xa mà ngẩn ngơ.

Dù hình ảnh trong trí nhớ của bà, anh ta chỉ dừng là ở bóng dáng mới sáu, bảy tuổi, bà cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến dáng vẻ khi anh ta trưởng thành thế nào. Nhưng máu thịt cùng cơ thể nên chỉ cần nhìn, bà đã nhận ra ngay.

Đó là đứa con trai lớn mà bà thương nhất...

Thế là nó đã lấy lại lý trí và hình người rồi!

"Dận!" Bà vui mừng nhào đến, nước mắt rơi như mưa: "Dận của mẹ!"

Bên này, Aslan vội vàng bật sức chiến đấu lên, thử giảm bớt cơn đau của thiếu nữ. Nhưng tất cả vô dụng, anh ta cố gắng thử lại một, hai, ba lần... đều thất bại. Anh ta đã vội đến mức run tay, dù có kết hợp sức mạnh chiến đấu của Quân Thừa Dận cũng như muối bỏ biển.

[Xuyên vào thú nhân - np] Trở thành giống cái cấp SSSS được cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ