Phác Chân Vinh nhìn bóng anh khuất dần nơi cầu thang nước mắt cậu bất giác chảy xuống, cảm giác giống như anh đang đi về nơi không có cậu, sau đó hai người liền giống như xa lạ bắt đầu cuộc sống riêng. Suy nghĩ đó khiến cậu đau đớn tựa hồ như không thở nổi, lồng ngực nặng trĩu chua xót. Tại sao anh không như mọi lần giải thích cho cậu hiểu? Tại sao anh lại bỏ đi? Đều là tại cậu nổi giận vô cớ khiến anh mệt mỏi sao? Có phải hay không anh thật sự không coi trọng cậu nữa? Anh thật sự đã sau 5 năm bên nhau chán ghét cậu rồi sao? Chẳng lẽ anh thật sự hối hận? Nhưng mà cậu lại không đành lòng nhìn anh xa rời mình như vậy, chỉ là lực bất tòng tâm không thể cố níu giữ.
Đoàn Nghi Ân kia là ai chứ? Là người toàn diện ai ai cũng mến mộ. Cả đại học C có ai không biết đến anh? Anh thân là thiếu gia của Đoàn thị lớn mạnh nhưng không giống đám con nhà giàu ăn chơi vô độ khác, luôn chỉnh tề nghiêm túc. Hơn nữa thành tích của anh luôn là dẫn đầu toàn trường, đàn anh khối trên cũng phải nể phục vài phần. Mà anh căn bản còn có vẻ ngoài nam tính cương nghị, là một thân tướng mạo cùng khí chất phi phàm. Người như vậy kỳ thực không biết có thể kiếm đâu ra? Khi trạch nam như cậu vừa vào trường, lập tức bị các truyền thuyết của anh dọa sợ đến ngây ngẩn cả người. Cho nên năm đó khi cùng anh làm chương trình hợp tác nước ngoài của trường, cậu gặp anh liền bị dọa sợ đến xanh mặt, chỉ có thể ngây ngẩn nhìn anh cười mà thôi.
Nhưng mà cuối cùng anh chọn cậu. Chọn một đứa trẻ không có cha mẹ, lớn lên giữa sự dè bỉu, khinh thường của họ hàng. Cậu có gì đáng để anh chọn chứ? Cậu là một đứa trẻ ngốc nghếch, ba mẹ mất từ khi mới lên ba tuổi, chỉ duy nhất có cái tên Phác Chấn Vinh của ba để lại. Rốt cuộc cậu so với Lương Ái Hoa là tiểu thư đài các tài sắc vẹn tòan có gì hơn? Đứng bên cô ấy, cậu căn bản ngoài tự ti chính là tự ti. Cho nên năm đó anh chọn cậu đã khiến cậu một lần lại một lần dám bước qua rụt rè chính mình, đi xin dịch văn bản tiếng Anh với số thù lao ít ỏi, cũng là vì muốn cùng anh sát cánh bên nhau. Kết quả sau hai năm cuối cùng hai người cũng có kết cục viên mãn, bất quá bây giờ lại khiến anh sinh ra chán ghét thế này. Có phải hay không thật sự giống như lời Lương Ái Hoa nói, cậu chỉ là phút bồng bột của anh khi còn trong giai đoạn thanh xuân nồng nhiệt, khi đã trưởng thành lập tức sẽ cần những người có thể giúp anh bảo trợ tương lai? Mà tương lai thăng quan tiến chức tốt đẹp của anh, tuyệt đối là điều cậu không thể cho. Còn Lương Ái Hoa, lại hoàn toàn có thể.
Cảm giác trở thành vật cản đường của người khác thật không để chịu. Cảm giác tình yêu của mình là vật vướng chân người ấy thật đau tận tâm can. Vậy tại sao còn chưa muốn từ bỏ? Chỉ là vì trái tim có chút không nỡ, trong lòng lại cuộn xót chút tang thương. Con người ta vẫn luôn ích kỷ muốn có hạnh phúc, khi có rồi lại mong muốn là mãi mãi. Bất quá Phác Chấn Vinh cậu cũng chỉ là một con người. Có điều tự bản thân cậu cũng hiểu rõ, bất luận thế nào chỉ cần từ phía anh có động thái muốn hôn nhân của hai người kết thúc, cậu sẽ liền y theo.
Baobei... baobeii...
Cậu nhìn điện thoại một lúc thật lâu, trong lòng lại dấy lên bất an cùng hỗn loạn. Lại là Lương Ái Hoa gọi tới sao? Cùng một ngày đả kích cậu nhiều như vậy, chính là đang sốt ruột muốn thay thế vị trí của cậu sao? Chần chừ nửa ngày, cuối cùng cậu lau sạch nước mắt, vẫn là uyết định bắt máy:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] (MarkJin) Nhà Có Thai Phụ
SonstigesAu: Chi2ii Mình đã được sự đồng ý của tác giả nhá:) mong các bạn đừng mang đi lung tung khi không có sự cho phép của mình và author :3 Hãy tôn trọng bạn author nha :D