Thời điểm mọi người đến nơi xảy ra sự việc, chỉ thấy Phác Chân Vinh ngất trên sân, dòng máu đỏ chảy dọc trên đôi chân trắng muốt thực chói mắt. Đoàn Nghi Ân tùy tiện lia mắt một cái, lập tức nhìn ra Lương Ái Hoa đang đứng một bên thỏa mãn, bất quá vẫn đóng kịch sợ hãi. Trong lòng anh dĩ nhiên biết rõ, chuyện này đều là do cô ta gây ra. Có điều lúc này cậu đang gặp nguy hiểm, anh nhất định phải vạn lần kiềm chế, không nên cùng cô ta đôi co rắc rối. Cho nên mới có cảnh Đoàn thiếu gia mắt đỏ ngầu, vòng tay rắn chắc ôm lấy bảo bối đi thẳng ra xe.
. Nghi Ân, chú đi với cháu. Nhanh một chút, chúng ta đến bệnh viện Đoàn thị nhanh một chút, tình hình của Chân Vinh có chút bất lợi.
Anh không nói gì, chỉ nhìn bác sĩ Trần gật đầu một cái, sau đó đưa cậu tiến ra xe đi thẳng.
===
Đoàn Nghi Ân toàn tâm toàn ý chờ ánh đèn phẫu thuật vụt tắt, từ đầu đến cuối không để sự có mặt của ba mẹ Đoàn cùng Lương Ái Hoa vào tròng mắt. Trong tâm trí anh lúc này duy nhất chỉ tồn tại nỗi sợ vô hình, sợ rằng vợ nhỏ cùng tiểu bảo bối của hai người sẽ gặp nguy hiểm. Chính là lời bác sĩ Trần nói trên xe vẫn vang vọng bên tai anh, không cách nào xua đuối:
"Tình trạng Chân Vinh có chút bất lợi, có lẽ thai nhi đã bị động, phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Bằng không, đối với sinh mạng cả hai đều là nguy hiểm."
Đều là anh không tốt, anh vô năng không bảo hộ được chính cậu cùng tiểu bảo bối. Đã từng hứa cho dù chuyện gì cũng cùng nhau đối mặt, cũng từng hứa sẽ bảo vệ hai mẹ con thực tốt, vì cái gì anh lại để chuyện này xảy ra với cậu chứ? Đều tại anh ham mê công việc, không chú ý cậu đang mang thai tới tháng thứ 8, khiến cậu chạy đi lung tung như vậy. Đều tại anh sơ suất nói cậu ra xe chờ, chủ quan khiến cậu cùng bé con gặp nguy hiểm. Cả hai đối với anh đều là mạng sống, nếu thực xảy ra mệnh hệ gì nói anh làm sao sống tiếp đây?
Đèn phẫu thuật còn chưa tắt, bác sĩ Trần đã một thân cực nhọc đi ra. Trên khuôn mặt phúc hậu lấm tấm mồ hôi hiện lên vào tia do dự, nhìn cả nhà nói giọng ngần ngừ:
. Va chạm quá mạnh, thực sự đã động thai. Hơn nữa đây là lần đầu Chân Vinh lâm bồn, tình hình có chút khó khăn. Chỉ có thể chắc chắn đảm bảo an toàn cho mẹ hoặc con, mọi người phải đưa ra lựa chọn. Càng kéo dài càng gây nguy hiểm cho cả mẹ và con. Cho nên...
. Cứu Phác Chân Vinh, nhất định cứu cậu ấy. Trần lão, ông phải nghe tôi, cứu cậu ấy đi.
Bác sĩ Trần còn chưa dứt lời ba Đoàn đã không nhịn được mà chen vào. Ông biết quyết định này đối với bất cứ ai đều vô cùng khó khăn, hơn nữa con trai mình con sâu nặng với Phác Chân Vinh như vậy, khẳng định thật lâu cũng khó lòng đưa ra chọn lựa. Nhưng mà thời gian càng gấp rút, tình mạng hai mẹ con càng nguy hiểm. Bất quá vẫn là tự quyết định luôn đi.
. Phải, mau cứu Chân Vinh đi! Cháu nội chúng tôi có thể có sau, nhưng mà đứa trẻ ngoan như vậy, chúng tôi không thể để nó mất được. Phác Chân Vinh là người nhà Đoàn gia, ngàn vạn lần phải cố gắng hết sức cứu nó.
Bác sĩ Trần nhìn hai lão nhân cố chấp Đoàn gia khẩn trương nói cứu Phác Chân Vinh, lại đảo mắt qua Đoàn Nghi Ân nãy giờ vẫn một thân âm trầm. Chỉ thấy anh cương nghị gật đầu, chính là đồng ý cứu Phác Chân Vinh. Thực chất kết quả Nghi Ân chọn ai ông đã biết rõ từ trước, hai người đó yêu nhau thế nào còn cần phải bàn cãi sao? Mất đi đối phương, chính là bản thân đã chết tâm thật sự. Cho nên đối với một đứa trẻ chưa ra đời, người kia vẫn có phần quan trọng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] (MarkJin) Nhà Có Thai Phụ
RandomAu: Chi2ii Mình đã được sự đồng ý của tác giả nhá:) mong các bạn đừng mang đi lung tung khi không có sự cho phép của mình và author :3 Hãy tôn trọng bạn author nha :D