Chuyện vợ chồng hai người Ân - Vinh từ sau chuyện hiểu lầm lập tức trở về tốt đẹp trở lại, còn có phần hòa hợp hơn trước. Đối với biến chuyển này đương nhiên khiến người làm trong nhà vạn phần vui mừng. Gì chứ? Căn biệt thự cuối cùng cũng trở về những ngày tháng tươi sáng rồi, công việc tự khắc cũng dễ dàng hơn nhiều! Chính là thiếu phu nhân từ ngày biết mình đang mang thai bảo bối nhỏ liền luôn cố gắng thư giãn tiết chế cảm xúc, cho dù thỉnh thoảng có lớn tiếng cũng nhanh chóng mỉm cười xin lỗi. Lại nói thiếu phu nhân được như vậy chính là nhờ thiếu gia, lúc nào cũng nhu thuận chăm sóc cậu, cũng đặc biệt dặn dò không nên cáu giận nhiều sẽ làm ảnh hưởng tính cách của tiểu bảo bối. Nói tóm lại, cuộc sống hôn nhân của họ chính là vô cùng tốt, chính là không gì có thể chen vào giữa.
Hôm nay bác sĩ Trần đến khám thai định kì cho Phác Chấn Vinh, vừa nghe đến như vậy liền vô cùng vui mừng. Ông đã nhìn từ trước Đoàn thiếu gia kia là một người đàn ông tốt, siêu cấp ôn nhu, dịu dàng mà. Xem ra Đoàn gia lần này chỉ có thể có một mình Phác Chấn Vinh kia có thể làm dâu thôi, Lương Ái Hoa kia cả đời cũng không có loại phúc khí này. Có điều hai người bạn già của ông cũng thật cố chấp, kiên quyết chọn họ Lương kia. Cô gái đó có gì tốt? Nhìn qua liền cảm thấy là một cô gái thâm hiểm cùng ích kỷ! Lần này nếu biết cậu có thai, thật không biết hai vị đáng kính kia còn có thể cứng rắn đến lúc nào!?
. Chú Trần, em ấy vừa mới ngủ, nếu chú không phiền có thể uống tách trà một chút đã được không?
Ông liếc mắt nhìn thân ảnh cao lớn, khí chất phi thường của Đoàn thiếu vừa từ phòng ngủ bước ra, trên tay vẫn đang bê bát khi nãy đựng cháo liền gật đầu ưng thuận. Nhìn xem người ta hãy còn nguyên bộ dạng chăm sóc vợ đến thế kia, ông sao có thể phá hủy công sức anh, đòi gọi cậu dậy? Chi bằng thả ngồi đây tận hưởng cũng tốt, sau này sẽ dễ tư vấn chuyện gia đình cho tên họ Đoàn già còn cố chấp kia. Vừa kịp lúc Nghi Ân cũng đem ra bộ trà, hai người cùng nhau thư thả đàm đạo.
. Nghi Ân, vợ cháu đang mang thai tháng thứ tư rồi, kích thước đứa trẻ lớn dần, hoạt động cũng nên chú ý một chút. Có phải cũng đã qua thời kỳ thai nghén rồi hay không?
. Cái này... Tiểu Vinh em ấy bây giờ đã đỡ nghén hơn rồi, bất quá vẫn có chút cảm giác buồn nôn khi ăn vài món. Còn lại đều hảo, cháu cũng sẽ không để em ấy hoạt động mạnh, mọi người đều nhìn tâm tình em ấy mà cố gắng. Có điều hình như Tiểu Vinh vẫn hơi xanh xao, có cần bổ sung chút thuốc bổ không chú Trần?
. Con mắt nào của cháu nhìn thấy Chân Vinh xanh xao chứ? Từ ngày biết vợ cháu mang thai, không có tháng nào chú không tới khám cho hai mẹ con, Chân Vinh kia cân nặng rõ ràng chỉ có tăng chứ không có giảm! Cháu xem, mặt cũng căng hồng lên rồi, tay chân còn mập mạp như vậy, cháu định nuôi heo sao??
Hai người cứ như vậy vừa uống trà vừa bàn luận, tựa hồ đến nửa ngày sau Chân Vinh thức dậy, đem tấm thân đã có phần nặng nhọc đi ra khỏi phòng tìm anh. Cái bụng tròn ẩn sau lớp áo rộng vẫn có chút nhô lên cảm thấy vô cùng ngộ nghĩnh. Nhưng mà cậu vẫn không có chút ý thức nào về vẻ ngoài của mình, đi đôi dép bông trong tình trạng ngái ngủ, liên tục dụi mắt, bĩu môi đôi hồng nhuận cong lên gọi anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] (MarkJin) Nhà Có Thai Phụ
RandomAu: Chi2ii Mình đã được sự đồng ý của tác giả nhá:) mong các bạn đừng mang đi lung tung khi không có sự cho phép của mình và author :3 Hãy tôn trọng bạn author nha :D