Chương 4: Mang Thai

3.8K 180 0
                                    

Reeng... reeng...

Tiếng chuông di động làm Nghi Ân nhíu mày thức giấc, ánh nắng bất ngờ chiếu rọi có chút khó chịu. Đêm qua cùng Lâm Tể Phạm uống bia đến say, tới gần sáng mới thiếp đi một chút, bây giờ liền cảm thấy đau đầu khó tả. Tìm chiếc điện thoại trong đống hỗn độn vỏ bia trên sàn nhà, anh chậm chạp cầm máy trả lời:

. Alo!?

. Thiếu gia, thiếu phu nhân không xong rồi!!!

Anh nghe bên kia giọng cô người làm thân cận vừa khóc thút thít vừa nói cậu có điều bất trắc, trong lòng liền khẩn trương vô độ, mệt mỏi cùng khó chịu vì trận say đêm qua cũng bay đi đâu mất, cũng quên giữa hai người đang có cãi vã! Anh gấp gáp hỏi lại:

. CHÂN VINH EM ẤY LÀM SAO???

. Thiếu phu nhân bị ngất trong phòn...

Anh nghe tới đây liền cúp máy, vội vàng lao ra cửa trở về nhà. Chân Vinh, Chân Vinh, nhất định không được có mệnh hệ gì, nhất định phải chờ anh trở về, cùng nhau đối diện! Đều tại anh không tốt, không biết nhường nhịn cậu, cư nhiên bỏ lại cậu ở nhà một mình mà rời đi. Đã biết rõ gần đây tâm tình cậu không tốt, anh lại vì vài câu nặng lời của cậu liền bỏ đi. Anh thật đáng chết mới bỏ lại vợ ở nhà một mình mà!

Trên đường Nghi Ân giông như ngồi trên đống lửa, dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà bán mạng lái xe. Cuối cùng có thể bình an vô sự về đến nhà, lập tức đem bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, lấy hết sức bình sinh chạy thục mạng lên tầng, lao đến bên giường - nơi vợ bé bỏng của anh đang một thân yếu ớt, tái nhợt nằm đó với cơ số dây dợ, túi truyền. Cậu bây giờ thực sự xanh xao, nét mặt vốn đã gầy lại toát lên nét nhợt nhạt không gì che giấu nổi. Hàng mi dài xinh đẹp vẫn còn hoen giọt tinh thể trong suốt chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều, đôi môi cành nứt nẻ tái nhợt đến đáng thương. Ngay cả thở cũng đều là thở nặng nhọc, khó khăn đến xót xa. Nhìn cậu như vậy anh lại càng thêm quặn thắt trong lòng. Đều tại anh, tại anh không tốt, tại anh chấp vặt mới hại cậu trở thành như vậy. Sức khỏe cậu vốn đã không tốt, lần này còn bị anh hại tới như vậy, khẳng định cậu đã phải rất đau lòng. Anh kiềm chế không nổi mà lay người cậu:

. Tiểu Vinh, Tiểu Vinh, mau tỉnh dậy, em xem anh đã về rồi. mau tỉnh lại nhìn anh.

Bác sĩ Trần nãy giờ ngồi bên mới lên tiếng cản anh, để cậu hảo hảo nghỉ ngơi một chút:

. Đoàn thiếu, cháu nên để cho cậu Phác nghỉ ngơi một lát đi. Lại đây, chú có chuyện muốn trao đổi với cháu một chút.

Lúc này anh mới thôi không lay cậu nữa, chỉ là ánh mắt vẫn tha thiết hướng về chỗ cũ, chưa từng chuyển khác. Bác sĩ Trần thấy cảnh tượng như vậy liền biết là đang thập phần lo lắng cho cậu, cũng không bắt anh rời cậu nữa. Ông liền tiến lại gần anh, theo thói quen đẩy gọng kính vàng lấp lóe, sau đó mới nghiêm chỉnh bắt đầu nói:

. Tình hình của Chân Vinhkhông phải mắc bệnh gì quá nguy kịch, chỉ là kiệt sức mà ngất đi thôi. Chú đã nghe người làm nói qua, thời gian này cậu ấy đều là do một tay cháu chăm sóc. Bất quá ngày hôm qua giữa hai người xảy ra cãi vã, cậu ấy mới cả ngày không tiếp nhận động đũa. Một ngày không ăn đối với người bình thường cũng chỉ có chút đói bụng cùng uể oải, nhưng đối với người mang thai và thai nhi thì thực quá sức! Tốt nhất trong thời kì nhạy cảm như vậy không nên có loại tình cảnh này.

[Chuyển Ver] (MarkJin) Nhà Có Thai PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ