. Hôm nay cậu tới đây là?
Chân Vinh có chút khó khăn đứng thẳng dậy, nhìn vào ba mẹ Đoàn trước mặt, quyết tâm lại càng vững vàng. Kỳ thực Phác Chân Vinh không phải dạng người yếu đuối nhu nhược, đứng trước khó khăn chỉ biết khóc và ôm ủy khuất. Cậu cũng là nam nhân, hơn nữa còn là nam nhân từ nhỏ đã không có cha mẹ, bất luận khó khăn gì cũng từng phải nếm qua. Trước đây lẩn tránh không đối mặt với ba mẹ Đoàn chính là việc làm hèn hạ nhất của cậu, bất luận thế nào cũng không thể lập lại một lần nữa. Đoạn đường này Nghi Ân đã vì cậu mà đi hết một nửa, một nửa còn lại cậu phải dùng sức mà đi. Bất luận có bao nhiêu cay đắng, thống khổ cũng đều phải vì anh mà bước tiếp! Nghĩ đoạn, cậu hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào ba mẹ Đoàn nói rõ ràng:
. Cháu muốn đến xin hai bác hãy chấp nhận cháu, hãy để cháu được ở bên Nghi Ân. Chúng cháu thực yêu nhau, xin hai bác hãy tin tưởng tình cảm của bọn cháu!
. Không được!
Ba Đoàn vừa cáu giận hô một tiếng, lập tức bị mẹ Đoàn bám tay ra hiệu im lặng. Bà vốn dĩ biết rõ, Phác Chân Vinh này là người có bao nhiêu kiên cường, có bao nhiêu tốt bụng. Cậu ta không ngại khó ở cạnh con trai bà thời điểm khổ sở nhất, chính là một tấm chân tình đáng ngưỡng mộ rồi. Thực ra hai người cũng đã già rồi, chuyện bọn trẻ có muốn quản cũng không quản nổi nữa, trong lòng không biết từ lúc nào đã thôi bài xích đứa nhỏ này. Chỉ là trong lòng đã tỏ ngoài mặt còn e, chưa cách nào tiếp nhận thực sự. Chính là nói, ba mẹ Đoàn cũng giống như người bình thường, đều mong muốn có cháu bế bồng, được nhìn thấy con cháu sum vầy, cười nói rộn ràng khắp nhà.
Con người ta mấy mươi năm sống trên đời, trải qua bao nhiêu chuyện, cố gắng bao nhiêu lần còn không phải đều vì mong muốn cảnh tượng tình thân ấm áp hay sao!?
Vừa vặn Lương Ái Hoa trở về nước, tìm gặp hai người nói vẫn chưa thể quên đi đoạn tình cảm khi trước với anh, vạn vạn muốn nối lại. Ba mẹ Đoàn dĩ nhiên lúc đầu không hoàn toàn đồng tình, tuy rằng bản thân muốn có người nối dõi, nhưng cũng không thể hủy hoại cuộc đời con gái nhà người ta, bắt Lương Ái Hoa ủy khuất làm vợ hai. Có điều vừa nói cho cô nghe ý của mình, lại ngay lập tức bị bác bỏ. Họ Lương kia nói cô không quan ngại bất kể điều gì, chỉ cần là được ở bên Đoàn Nghi Ân, cô đều sẵn sàng bỏ qua tất cả, cùng bên nhau đến già. Cho nên chuyện này tới tận bây giờ, ba mẹ Đoàn vẫn chưa từng thoải mái qua. Chính là một lần ích kỷ vì lợi ích của con, thâm tâm vẫn chưa từng ngừng cắn rứt.
Không khí trong phòng khách lập tức trở nên quỷ dị. Chỉ là Phác Chân Vinh vẫn bất chấp, lên tiếng:
. Cháu sinh ra chỉ có thân phận bần hàn, cha mẹ cũng sớm không còn, so với Nghi Ân anh ấy quả không có gì xứng đáng. Nhưng mà bất luận thế nào, cũng mặt dày muốn xin hai bác chấp nhận cháu ở bên anh ấy, không bài xích cháu cùng anh ấy nữa.
. Chân Vinh, ta hiểu tình cảm của hai đứa. Nhưng mà cháu xem, Đoàn gia lớn mạnh như vậy, là loại gia đình dễ dàng chấp nhận việc tuyệt hậu sao? Cháu cùng Nghi Ân yêu nhau, chúng ta không cách nào can dự, nhưng mà chẳng lẽ chúng ta đến chết cũng không được bế cháu sao? Còn có, coi như vứt hai chúng ta sang một bên, vợ chồng xưa nay vốn là được gắn kết bởi con trẻ. Hai đứa đều là nam nhân, không có con cái, lấy cái gì đảm bảo ràng buộc nhau tới hết đời đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] (MarkJin) Nhà Có Thai Phụ
RandomAu: Chi2ii Mình đã được sự đồng ý của tác giả nhá:) mong các bạn đừng mang đi lung tung khi không có sự cho phép của mình và author :3 Hãy tôn trọng bạn author nha :D