Ánh mặt trời mỏng manh nhợt
nhạt chiếu xuyên qua tấm cửa
kiếng phòng họp hắt trên cơ thể
mang đến chút cảm giác ấm áp.
Diệp Phiên Nhiên thật may ngồi
ở vị trí cạnh cửa sổ, vừa có thể
sưởi nắng lại có thể lén lút nấp
vào một góc để làm việc riêng.
Buổi họp thường kỳ sáng thứ
hai đầu tuần nặng nề mà dai
dẳng. Tổng Giám đốc công ty
hiên ngang hùng hồn, miệng
mồm nước bọt văng tung toé,
còn những nhân viên ngồi dưới
cúi gục đầu, mặt mày ủ rũ chán
chường.Cũng chẳng trách, trời đông gió
lạnh rét căm căm, vậy mà vừa
sớm tinh mơ họ đã bị lôi ra khỏi
tấm chăn ấm áp để tham dự
cuộc họp chẳng có chút tính xây
dựng nào, huống hồ giọng nói
của vị lãnh đạo này chẳng khác
gì miếng vải bó chân của người
phụ nữ lười nhác, vừa hôi hám
lại vừa dông dài. Nam đồng
nghiệp ngồi hàng ghế trước
ngoác miệng ngáp dài, không
muốn bắt gặp ánh mắt cảnh cáo
của bác Tổng, cậu liền vội vàng
che miệng lại, vẻ mặt xấu hổ
căng thẳng khiến mọi người
thực sự cảm thấy buồn cười.
Diệp Phiên Nhiên tay cầm chiếc
bút nước, cúi đầu vẽ nguệch
ngoạc trên cuốn sổ tay, tâm hồn
thực sự đang treo ngược trên
cành cây. Mạc Kỳ ngồi cạnh đang
xem tạp chí liền vỗ vai cô, châu
đầu sang hỏi: "Bác Tổng nói gì
thế?".Cô lắc đầu, khẽ đáp: "Mình cũng
chẳng biết nữa!"."Giả vờ giả vịt, mình còn ngỡ cậu
đang ghi chép lại lời của bác
Tổng cơ đấy!" Mạc Kỳ không
nhịn được cười, nói: "Diệp Phiên
Nhiên à, thảo nào mà đồng
nghiệp hay nói cậu giả nai!".Diệp Phiên Nhiên lườm cô, tiếp
tục dùng bút vẽ nguệch ngoạc
lên giấy. Đợi đến khi cô nhận ra
mình đang làm gì thì khoảng
trắng trên cuốn sổ tay đã được
phác hoạ bằng một gương mặt
khôi ngô tuấn tú.Lâu vậy mà cô vẫn chẳng thể
nào quên được khuôn mặt đó.
Năm tháng hệt như lưỡi dao,
từng nhát khắc sâu vào tâm trí
cùng những ký ức sống động
thời tuổi trẻ...
YOU ARE READING
CỚ SAO MÃI YÊU EM
RomanceMười lăm mười sáu tuổi, chúng ta gặp phải tình yêu nhưng chẳng biết cách yêu. Hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, chúng ta biết yêu lại chẳng thể nào tìm thấy tình yêu nữa.