★ CHƯƠNG 2 ★

16K 468 20
                                    

Thế kỷ 21, vào cái thời đại này Ái Nghĩa chẳng còn tin chuyện buôn bán nô lệ nữa, nhưng hiện nay sự thật trước mặt bắt buộc cậu phải tin. Trong xe Limo cậu nằm phía sau với một tên dâm tà mà cậu chưa biết tên, cậu đang nhìn ngắm còn đường cậu đi qua trong thâm tâm thầm nghĩ, " Mình chưa đi qua con đường này bao giờ, đây là đâu vậy!??"

Sau một hồi đi xe mỏi mệt với không một tấm vải che thân ( mát không cưng??? =]]z) giờ trước mắt nó là một căn biệt thự màu trắng toát lên vẻ sang trọng, cậu nhìn cánh cổng tự động mở, chiếc xe Limo từ từ tiến vào, hai bên là hai dãy người hầu nam đứng chào, trước cửa nhà là vườn hoa cỏ xanh biếc ( eo ơi!! Tui dỡ khoản miêu tả này lắm )

Cậu nghĩ, "Ôi trời! Ngôi nhà này to thật! Mà sao người hầu gì toàn nam thế kia, ai cũng đẹp hết. Haizzzz, kì quái thật "

Bỗng anh ta lên tiếng phá tan bầu suy nghĩ của cậu, "Ngươi và ngươi mau đưa cậu bé này vào trong tắm rửa sạch sẽ, hãy chuẩn bị cho cậu ta một bộ đồ ta đã để ở tủ chưng bày. " rồi anh lạnh lùng bước vào nhà bỏ mặt cậu với hai tên hầu.

Hai tên này đưa cậu vào vào tắm, tắm rửa sạch sẽ, rồi một tên đứng sấy tóc và lau khô cơ thể cho cậu, trong khi đó tên còn lại đi lấy bộ đồ mà cậu chủ đã chuẩn bị. Một lúc sau tên ấy đưa cho cậu bộ đồ, sau một lúc loay hoay thì nó cũng thay xong, cậu hốt hoảng khi nhìn thấy mình trong gương, " Cái bộ đồ quá quỷ gì thế này?! Áo bó sát, sẽ rảnh chỉ có dây thôi? Hở lưng?? Phần dưới chỉ đủ che 'cậu bé' để hở hai mông??? Ặc, sống sao với bộ đồ này đây xấu hổ chết!"

Chưa kịp nghĩ ngợi nói năng xong thì hai tên người hầu đã tống cậu vào một căng phòng, có một người đàn ông đang ngồi xoay lưng ghế lại, trên tay đang cầm một điếu xì gà phà khói ra và xoay ghế lại đối diện với cậu, nở một nụ cười nguy hiểm như vẫn thu hút.

" nụ cười sao mà khiến mình sao xuyến thế " cậu nghĩ rồi liền lắc đầu xua đi ý nghĩ đó

"Này cậu bé lại đây với ta nào! " anh ta lên tiếng.

Cậu ngại ngùng, e thẹn vừa xấu hổ vì mặt đồ hở han, vừa run sợ cậu vừa bước đến bên người nam nhân ấy. Cậu đứng thẹn thùng bên cạnh nam nhân, nam nhân liền choàng tay dìu cậu ngồi sát cạnh mình

"Này, cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi?? Tại sao lại bị bán ở chợ đen (chợ buôn bán nô lệ )? Ta tên Mạch Thiên chủ của cậu, hiện tao 25 xuân xanh. "

" Tôi tên Ái nghĩa, 19tuổi, tôi bị bắt cóc và bán ở chỗ ấy, mong anh tha cho tôi đi đi... Tôi còn cha tôi nữa, tôi rất nhớ gia đình tôi, tôi không thể ở chung với anh trong bộ đồ thế này được, lại còn sống với một người xa lạ! " Cậu đáp bằng giọng van xin.

"Tha là tha thế nào??? Cậu có biết tôi đã tốn 1tỷ để mua cậu không, cậu hiện nay là nô lệ của tôi, còn bộ đồ cậu mặc trên người là do tôi đã ưu ái cậu đó hehe. " Nam nhân vẫn thản nhiên đáp mặc lời van nài.

"Cái bộ đồ anh đã ưu ái á?! Anh đúng là đồ râm tặc. Thả tôi ra không tôi báo công an bây giờ vì tội buôn bán người! " Ái nghĩ vừa đáp vừa nức nở.

"Haha, nhà ngươi lúc nổi giận cũng đáng yêu quá thể! Ngươi là người đầu tiên dám kêu ta là đồ râm tặc, dám báo công an à? Báo đi công an trong thành phố này đều là người của gia đình ta haha, ngây thơ! Xấc xược! " Hắn vừa nói vừa tóm lấy hai cái còng, nhấc bổng cậu như bởn và còng cậu lại cạnh giường.

"Không là người của ta thì phạt nha? Bé hư thì phải bị phạt! " hắn nói bằng giọng tà mị.

Nói xong hắn dùng một miếng băng keo dán miệng Ái Nghĩa lại, cùng bàn tay bấm vào nhũ hoa cậu khiến cậu oằn oại vì sướng và vì đau, cậu chưa trải qua cảm giác này bao giờ, nó thật khó chịu. Rồi hắn dùng một cây dương vật giả, trên có những sợi tơ, bên cạnh có những gai nhọn, hắn dùng một tuýt kem bôi vào cây hàng và lỗ huyệt nhỏ bé của cậu.

"Á! Huyệt đạo dễ thương nhỉ? Nhưng ta tiếc là nó phải nở hoa thôi! " vừa nói hắn vừa đưa cây dương vật giả vào từ từ, chậm rãi, khi đã lút sâu hắn bật máy lên chiếc dương vật giả có gai nên cạ vào thành ruột thẳng khiến cậu vừa đau vừa thốn. Cậu oằn người cố thoát ra nhưng vẫn không làm được....

Tên nô lệ đáng yêu! [Danmei]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ