♔ CHƯƠNG 7 ♔

8.9K 250 34
                                    

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy Ái Nghĩa nhìn thấy phần giường bên cạnh cậu đã trống không từ khi nào, không còn hơi ấm chứng tỏ người kia đã dậy lâu rồi. Ái Nghĩa ngồi dậy nhìn chăm chú vào không khí một lúc lâu rồi mới bước xuống giường đi vào nhà tắm.

"Á!!!! Cái quái gì đây!!?" Ái Nghĩa thét lên khi vừa nhìn bản thân trong rương, trên cổ cậu có vài dấu hôn nhìn còn rất mới. Khỏi nghĩ Ái Nghĩa cũng biết thủ phạm có sở thích biến thái này không ai khác ngoài tên vương bát đản kia. (Pon: ối dồi ôi, nó đánh dấu chủ quyền đấy =]]]]]z)

Ái Nghĩa nhanh chóng tắm rửa thật sạch sẽ rồi dùng tốc độ ánh sáng mà lục tủ tìm một cái áo cổ cao mà mặc vào, cũng thật may là từ khi đồng ý làm "vợ" cái tên ác ma kia mà cậu cuối cùng cũng có mấy bộ quần áo tử tế...

Vừa thay xong bộ đồ mới định bụng sẽ kiếm gì ăn thì vừa vặn có tiếng gõ cửa vang lên.

Cạch...

"Mạch thiếu gia bảo cậu có muốn dùng đồ ăn sáng hay chưa?" Một người đàn ông khoảng 60 tuổi với mái tóc hơi bạc, trông khá nghiêm nghị cung kính mở lời.

"À, vâng tôi cũng đang định xuống tìm chút gì đó bỏ bụng."

Ái Nghĩa quan sát người đàn ông này thật lâu rồi mới đúc kết ra rằng không lẽ người đàn ông này là "Sebastian!"

"Ồ không, tôi là Chu Khương, là quản gia ở nơi này" quản gia Chu cười khổ giới thiệu. "Tiên sinh chúng ta mau xuống dưới lầu dùng bữa sáng thôi. Đừng để thiếu gia chờ."

Trong thâm tâm Ái Nghĩa hùng hồn rằng "cho cái tên vương bát đản đó đợi cho đã đi! Đợi một chút thì hắn chết đúng chứ??" Nhưng đó chỉ là thâm tâm còn ngoài mặt cậu chỉ khẽ "Ừ." Rồi theo sự chỉ dẫn của quản gia Chu mà đi vào phòng ăn.

Đến phòng ăn đập vào mắt Ái Nghĩa là một phòng khá lộng lẫy được trang trí theo kiểu Tây Âu, "Mẹ ơi, phòng ăn thôi mà có cần cầu kì vậy đâu? Còn tưởng cha mình là màu mè nhất rồi kia chứ". Ái Nghĩa thầm cảm thán.

Thấy cậu cứ đứng ngẩn ngơ không chịu vào, Mạch Thiên bước tới trước mặt cậu "sao còn chưa chịu vào thế? Em định cho tôi chờ đến bao giờ ấy nhỉ?"

Tới đây Ái Nghĩa mới hoàn hồn lại, trên mặt bày ra nụ cười tươi vô cùng chuyên nghiệp rồi khẽ lách qua người Mạch Thiên đi vào phòng ăn. Thấy cậu cười Mạch Thiên khó tránh mà cũng nở một nụ cười tươi dù bản thân thân biết rõ nụ cười đó của cậu chỉ là diễn.

Vì nụ cười này của Mạch Thiên mà mấy người hầu đứng cách đó không xa bị dọa sợ đến xanh mặt, "Thiếu gia đang cười ư?? Trời sắp sập rồi huhu, tôi vẫn còn trinh a~" (Pon: xin nhắc lại người hầu toàn bộ là nam nha mấy thím _(:3 JL)_ )

"Tối qua ngủ có ngon không?" Mạch Thiên ngồi kế bên mở lời phá tan bầu không khí im lặng ngượng ngạo.

"Ngủ ngon lắm, anh nói hôm nay tôi có thể ra ngoài đi dạo."

Tên nô lệ đáng yêu! [Danmei]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ