Chương 10

5.5K 186 20
                                    

Khi bước đến phòng ăn cậu thấy trên bàn đã xuất hiện thêm một người thứ ba. Nam tử trước mắt thong thả nói chuyện với Mạch Thiên, gương mặt xinh đẹp ôn nhu từng cử động nhỏ cũng toát lên một vẻ tao nhã vô hình.

Cảm thấy có người đang nhìn mình Phùng Lưu xoay mặt lại nhìn cậu ôn nhu cười một cái:"ối chà~ bảo bối của Mạch thiếu gia xuất hiện rồi~"

Nghe thấy vậy Mạch Thiên cũng quay lại nhìn cậu, mỉm cười:"Sao không qua đây, đứng ở đó làm gì?"

Tới đây Ái Nghĩa mới kịp hoàn hồn lại cười ngượng rồi bước đến ngồi bên cạnh anh:"Mạch Thiên, đây là?"

"Quên nói với em đây là..."

"Tôi là Phùng Lưu~ rất vui được diện kiến cậu, Vũ Kỳ a~ thật lâu rồi không gặp cậu vẫn đáng yêu như vậy!" Lời Mạch Thiên chưa nói hết, Phùng Lưu đã nhanh miệng nói trước.

"Hả? Anh gọi tôi là Vũ Kỳ? Tôi tên Ái Nghĩa mà..." lại nữa, tại sao cái tên Vũ Kỳ lại trùng hợp như vậy xuất hiện.

"Cậu nghe nhầm rồi, nhầm rồi! Tôi nói Ái Nghĩa." Thấy cái miệng hại cái thân Phùng Lưu lập tức mặt dày phủ nhận.

"Nhưng rõ ràng, anh vừa nói..."

"Được rồi, được rồi hai người không đói hay sao? Dừng lại tại đây đi, ăn trước đã tôi đói rồi." Mạch Thiên nhanh trí cắt lời Ái Nghĩa, đặt dấu chấm cho cuộc đối thoại.

"Đúng vậy! Ăn thôi tôi đói rồi." Thấy được lối thoát Phùng Lưu lập tức hưởng ứng, thầm thở phào vì thoát nạn.

Câu chuyện cứ vậy mà chấm dứt, Ái Nghĩa gượng ép bản thân mình cho xong bữa, bởi vì cậu thấy trong không gian phòng ăn bỗng chốc giảm xuống mấy độ làm cậu không rét mà rung. Lại nói còn nồng nặc mùi thuốc súng.

Thấy phần của Ái Nghĩa vơi dần, Phùng Lưu lập tức thêm vào:"Mỹ nhân a~ ăn nhiều một chút cậu ăn ít quá đó. Nhìn xem nhìn xem, cậu ốm như vậy."

"Không cần đâu! Tôi vốn ăn rất ít không quen ăn quá no. Tôi xong rồi, hai người cứ từ từ ăn, tôi đi tản bộ một chút." Nói rồi cậu đứng dậy.

"Mỹ nhân a! Đừng đi mà! Cái này liên quan tới tính mạng của một con người đó..." thấy bóng cậu khuất sau cánh cửa Phùng Lưu giận khóc không ra nước mắt.

Thầm cầu nguyện cho bản thân sống hết con trăng này, rồi máy móc quay đầu lại, nặn ra nụ cười giả tạo chưa từng có:"Đại thiếu gia, Ái Nghĩa thật đẹp đúng không? Haha...."

"Ừ, tại sao không ăn nữa đi?" Ngưng một chốc Mạch Thiên nói tiếp:"biết đâu đây là bữa ăn cuối dành cho anh."
"Mạch Thiên a~ đừng đối xử với người già như vậy chứ? Tôi thật không cố ý. Như vầy đi, tôi thay mặt cái miệng hư của tôi xin lỗi cậu."

Nói vừa dứt một trận rát buốt truyền đến mặt Phùng Lưu, theo quán tính mà té ra khỏi ghế. Đứng dậy xoa bên má vừa bị cho một đấm, làm trán Phùng Lưu nổi gân xanh, vung nấm đấm hướng tới Mạch Thiên miệng không ngừng mắng chửi:"Cái tên họ Mạch nha ngươi! Có biết đến câu kính lão đắc thọ là gì không hả? Lại ra tay không chút lưu tình? Còn nhắm vào khuôn mặt này của ta mà đánh! Ngươi là loại thối nát của xã hội, bại hoại của nhân gian!"

Tên nô lệ đáng yêu! [Danmei]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ