Ái Nghĩa hiện tại đang bị bao vây xung quanh bằng bốn bức tường, một cái cửa, một cái ghế và dĩ nhiên bên ngoài lúc nào cũng có người canh gác. Khoảng thời gian Ái Nghĩa bị nhốt ở đây dài lê thê, giả như dừng lại.
Ngày thứ nhất, bị nhốt trong phòng Ái Nghĩa không được ăn và chỉ có nước. Nhưng nước thì làm sao mà lấp đầy bao tử của cậu được cơ chứ? Nên Ái Nghĩa quyết định phải ngủ để quên cái cảm giác đói của mình! Cậu tự an ủi bản thân rằng ngày mai chắc cái tên Mạch Thiên kia sẽ cho cậu ăn chứ!?
Ngày thứ hai, cái ý nghĩa lúc đầu đã nhanh chóng phản bội cậu, hôm nay cũng chẳng có gì ngoài nước? Cậu bắt đầu đập cửa đòi thức ăn vì bản thân đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng tiết rằng ai cũng giả vờ như chẳng nghe thấy gì, vì theo như lệnh của cậu chủ Mạch Thiên thì chỉ cho cậu uống nước và mỗi ngày uống được ba bữa. Dĩ nhiên lời của Mạch Thiên thì ai mà dám cãi lệnh chứ?
Rồi ngày thứ ba, cũng cứ như thế mà chậm rãi trôi qua. Nằm trong phòng đôi mắt Ái Nghĩa tối sầm lại vì đói, miệng liên tục than đói, bao tử co bóp mạnh nhầm tiêu thụ chất dinh dưỡng còn sót lại, cậu nghĩ khoảng thời gian này không còn gì tồi tệ hơn nữa.
Ở bên một căn phòng khác, cậu chủ Mạch thiên của chúng ta đang mải mê say sưa với các người hầu xinh đẹp khác. Chợt hắn nghĩ đến một ý tưởng khiến hắn cười lên sung sướng "Để tôi xem em còn cứng đầu được nữa hay không!" Mạch Thiên thích thú với suy nghĩ của mình. Hắn nhanh chóng gọi người hầu dặn đầu bếp làm thật nhiều đồ ăn ngon, thật nhiều đạm, ít rau và nhiều tinh bột mai đem đến phòng của cậu.
Ngày thứ tư, Ái Nghĩa thức dậy rồi suy nghĩ cứ uống nước trừ cơm mỗi ngày thế này chắc cậu chết mất. Bỗng từ cánh cửa được mở ra mang theo mùi thơm của thức ăn làm cậu mừng rỡ. Những món ăn bổ dưỡng được mang đến trước mặt cậu. Không chờ đợi, cậu vội chụp lấy ăn ngấu nghiến hệt như một con "ma đói" mà không nghĩ trong thức ăn có chứa thứ gì (Pon: hic, là tác giả mà tui nghĩ ra khúc này cũng ác quá... mà thôi chắc ác sẵn rồi ╮(╯▽╰)╭)
Quay lại thời gian mà đầu bếp vừa mới làm xong thức ăn cho cậu, Mạch Thiên đi xuống rồi nhanh nhẹn cho một ít thuốc ngủ vào canh, một ít thuốc xổ tả vào đồ ăn và một thành phần "đặc biệt", với ý nghĩ cực kỳ độc ác.
Trở về với hiện tại, khi Ái Nghĩa bằng tốc độ ánh sáng đã chén sạch sành sanh mâm cơm dọn lên cho cậu, lập tức do hiệu lực của thuốc ngủ đã khiến cậu lăn ra ngủ ngon lành. Ái Nghĩa ngủ say tới nổi cậu bị ai đó trói lại như ngày mà cậu bị phá trinh mà cậu không hay biết.
Khoảng chiều tối Ái Nghĩa mới hốt hoảng tỉnh dậy phát hiện là mình bị trói chặt từ khi nào! Cậu cảm giác sau khi tỉnh dậy thân thể vừa mệt lại thêm cả vừa nóng vì ở dưới giường Mạch Thiên đã cho lót một lò sưởi bật hơn nhiệt độ môi trường tận tám độ, nằm trên giường mà Ái Nghĩa cảm thấy cần vào nhà vệ sinh rất gấp! Vì đau bụng quá rồi nhưng mà tiếc thay hiện tứ chi của cậu bị trói lại thì đi bằng cách nào đây? Đúng lúc đó cánh cửa phòng cậu bị mở bật ra và người mở cửa không ai khác ngoài thiếu gia Mạch Thiên đây, hắn bước vào phòng đi tới giường nhẹ nhàng vuốt ve má nó hỏi ôn nhu "Sao rồi? Em vẫn còn ý định bỏ chốn nữa hay không? Tôi muốn hỏi em có muốn về làm vợ tôi hay không? Tôi đẹp trai, nhà giàu, quyền lực! Chắc em không thể từ chối được nhỉ? Hắc hắc." (Atsm à =.=")
Cậu yên lặng và Ái Nghĩa ta cảm thấy da gà của mình cùng đồng loạt khởi nghĩa khi nghe đến hai từ "làm vợ", hiện tại cậu thật không muốn lên tiếng chỉ dùng lực từ cuốn họng nhổ vào hắn một ngụm nước bọt.
Lập tức ánh mắt của Mạch Thiên tối sầm lại, hắn vừa nhục nhã lại giận dữ, hắn đi đến bàn kéo từ hộc ra một sợi dây roi và một cái remot, Mạch Thiên tiếng đến chỗ cậu quát "Tôi hỏi lần cuối cậu có đồng ý hay là không??"
Thấy cậu vẫn em lặng Mạch Thiên liền dùng roi quất mạnh vào từng thớ thịt cậu rồi dùng cái remot ấn nút khiến cho Ái Nghĩa đang đau vì thuốc xổ liền đau hơn. Ái Nghĩa quằng quại đau đớn, cố hỏi Mạch Thiên "anh... đã giở... t..trò gì vậy hả? Đau... chết... tôi mất!"
"Cậu thật là ngu ngốc! Đồ ăn của cậu tôi đã bỏ một ít thuốc ngủ, ít thuốc tả và một con chíp virus chỉ cần tôi ấn nút cái remot này lập tức nó quậy tung cái bụng của cậu! Tôi hỏi lại lần nữa đồng ý hay là không?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên nô lệ đáng yêu! [Danmei]
Ficción GeneralBỗng nó thấy một người đàn ông trẻ tuổi với đôi mắt màu xanh dương, dáng cao, thanh tú, còn có chút thư sinh nữa xen lẫn công tử đi lại gần đặt tay lên mặt cậu xem qua xem lại, rồi anh gật đầu, " Ok, tôi mua cậu nhóc này với giá một tỷ. " Ái Nghĩa t...