Chap 27: Tôi đẹp lắm sao?

3.1K 126 8
                                    

Chap 27: Tôi đẹp lắm sao?

.

.

.

— Đi đâu vậy? Anh đưa tôi đi đâu? -Thiên Ly nhăn nhó hỏi người ngồi bên cạnh.

— .... -Một sự im lặng.

— Tôi muốn xuống xe. Mau dừng xe lại.

Người ngồi bên cạnh nhắm mắt, nhàn nhã trầm tư như không nghe thấy có người lải nhải bên tai mình, trái ngược với bên ngoài Vĩnh Trí đang rất mất kiêng nhẫn. Từ lúc lên xe đến giờ, con nhóc này cứ làm ồn, ngồi cũng không chịu yên.

— Anh có nghe tôi nói không? -Vĩnh Trí không đáp lại, nó từ đầu đến giờ cứ độc thoại một mình.

Thử nghĩ mà coi, khi một người hỏi họ mà họ lại làm lơ, không thèm trả lời, người đó có tức không? Có khó chịu không? Và đó là cảm giác của nó hiện giờ. Tức và khó chịu không thể nói nên lời.

— Dừng xe. -Đó là câu nói đầu tiên phát ra từ lúc Thiên Ly vô cớ bị Vĩnh Trí lôi đi.

Tài xế nghe được lệnh, nhanh chóng cho xe dừng lại bên vệ đường. Thiên Ly định mở cửa xe, thì một bàn tay nhanh chóng giữ lại.

— Cô nghĩ tôi dễ dàng cho cô xuống?

Thiên Ly ngây ngốc nhìn, chứ chả lẽ cậu cho dừng xe để làm gì? Nó nói dừng xe và muốn xuống, cậu cũng cho dừng rồi còn gì? Bây giờ chỉ còn việc bước xuống nữa là hết.

— Nhiệm vụ của bác hết rồi. -Vĩnh Trí nhìn nó cười lộ ra cái răng khểnh, nụ cười này sẽ làm cho các cô gái khác phải si mê. Nó cũng không ngoại lệ, vẫn là một bé con thích cái đẹp.

— Vâng. Thưa cậu chủ. -Tài xế hiểu ý, gật đầu rời khỏi.

— Tôi đẹp lắm sao? -Vĩnh Trí không dấu nổi niềm vui khi nó cứ nhìn cậu.

— Ờ... đẹp... nhưng còn thua anh Thiên. -Anh Thiên trong lòng nó là đẹp nhất, nhớ tới Nam Thiên nó bất giác mỉm cười.

Vĩnh Trí nghe vậy, và thấy được biểu cảm của nó khi nhắc đến người đó lại làm cậu khó chịu vô cùng. Nhớ không nhầm hai từ "Anh Thiên" từ miệng nó chính là cái người cậu chạm mặt khi ở phố cổ Hội An. Đúng là tên Thiên kia rất đặc biệt với nó rồi.

— Cô có vẻ rất thích hắn?

— Tất nhiên.

— Hừ. -Dù biết được câu trả lời này nhưng trong lòng cậu lại không cam tâm, vì sao lại không cam tâm thì cậu cũng không thể lý giải nổi.

— Ngồi im đó. -Vĩnh Trí buông lời cảnh cáo, hướng về cánh cửa xe sát bên mình, mở cửa bước ra rồi đi lại mở cửa phía tay lái ngồi vào.

Nó theo dõi tất cả hành động kia của cậu, giờ mới thật sự để ý không thấy bác tài xế đâu. Bác ấy đi đâu mất rồi?

Ngốc quá...! Bé con của anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ