Chap 11: Ớt rất tốt cho máu. Tôi có quen cô?

3.9K 169 4
                                    

Chap 11: Ớt rất tốt cho máu. Tôi có quen cô sao?

.

.

— Ăn hết những thứ có trong tô đi. -Nam Thiên liếc mắt trên tô mì của nó còn mấy lát cà chua và rau.

— Em không thích cà chua. -Tô mì này nó chỉ lựa thịt bò tái mà ăn, còn lại rau và cà chua để lại.

— Phải ăn! -Câu nói như ra lệnh.

— Không muốn ăn. -Nó cương quyết.

— Bé không nghe lời anh?

— Em không có.

— Còn cãi lại anh.

— Em...

— Không nói nhiều, phải ăn hết. -Hắn phán xét.

— ..... -Nó cuối xuống và lắc đầu, không muốn ăn. Cà chua là loại quả nó không muốn ăn nhất.

Anh cũng biết sao cứ ép nó ăn quài.

Tú Long ngồi bên, thấy tình hình không ổn, gắp lát thịt bò bỏ vào tô nó.

— Cà chua và rau là thực phẩm tốt lắm đấy. Bé biết máu chúng ta màu gì không?

— Màu đỏ.

— Thế cà chua cũng có màu đỏ, màu giống máu người, nên cà chua là loại thực phẩm rất bổ cho máu. -Anh lí giải, nó chăm chú nghe.

— Chốt lại bé phải ăn nó vào để tốt cho máu. Hiểu không?

— Nhưng máu em đâu bị gì!

— Ai nói? Máu của bé thiếu dinh dưỡng nên sắc mặt bé bây giờ không hồng hào gì hết. -Tú Long lắc đầu.

— Thật sao? -Ánh mắt hoang mang.

— Xạo bé làm gì, không tin thì thôi. -Tú Long cuối ăn mì.

— Hư.... -Nó nhìn anh rồi lại nhìn vào tô mì, gật gật đầu. Hằng gì Nam Thiên một hay bắt nó ăn cho bằng được. Cầm đũa gắp bỏ vào miệng, dù chả thích nhưng vì muốn cung cấp dinh dưỡng cho máu.

Tú Long thấy nó chịu ăn không khỏi mỉm cười. Anh biết cà chua là loại quả rất tốt, nhưng thật ra anh cũng không biết chắc chắn là có bổ máu hay là không nữa.

Anh chỉ bịa bậy ra mà nó lại tin răm ráp, nó dễ bị lừa quá.

Nam Thiên vẫn im lặng, nó ăn là được là tốt rồi.

— Đúng rồi! -Nó như nhớ ra chuyện gì đó: — Anh cũng phải ăn cái này nữa, nó cũng màu đỏ nè. Anh Thiên nữa, tốt cho máu. -Nó gắp lát ớt sừng màu đỏ chói bỏ vào tô anh và hắn, vì anh nói cà chua có màu đỏ giống máu và ớt thì có màu đỏ còn đậm hơn, suy ra ớt cũng bổ máu.

— Cái đó... Anh... -Tú Long ngẩn ra nhìn lát ớt đỏ.

Nó nhìn anh chăm chú.

— Bổ máu đó. -Nó gắp thêm bỏ vào.

— Ờ... Ờ. -Anh bỏ vào miệng cố nuốt xuống. "Có phải hay không ớt cũng rất bổ máu?" tiếng lòng của anh.

Ngốc quá...! Bé con của anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ