Chap 3: Em không ngủ được.
— Sao lúc chiều bé lại về trễ? Bé đã đi đâu? -Hắn ngồi trên ghế Sôpha. Nó giật mình trả lời.
— Dạ. Em ghé vào quán kem.
— Thật không? -Hắn nghi ngờ cuối sát nhìn thẳng vào mắt nó.
— Dạ. Thật. -Nó quay mặt đi chỗ khác nhưng hắn đã ôm nó vào lòng, siết chặt:
— Anh Thiên... anh làm sao vậy?
— Im nào bé con. Bé sau này phải nghe lời anh đó, nge không?
— Dạ. Điều đó là tất nhiên.
Hắn buông nó ra và hành động tiếp theo là nhấc bổng nó lên.
— Tối rồi. Đi ngủ, mai bé còn phải đi học nữa.
— Nhưng em tự đi được mà.
— Không cho chống đối.
Hắn cứ thế đi đến phòng nó, đặt nó xuống nệm, đắp chăn lại và không quen chỉ vào má mình. Nó quá quen và cũng như mọi lần Kiss vào má hắn.
— Bé con ngủ ngon. -Hắn xoa đầu nó, tắt đèn ngủ rồi rời khỏi phòng.
Tít tắc.....Tít tắc....Tít tắc.
2:00 AM
Rầm.
Cánh cửa gỗ mở ra. Giật mình nhìn về phía cửa phòng thấy bóng dáng nhỏ bé của nó trên tay thì ôm con Pikachu.
— Bé? Có chuyện gì thết?
— Em sợ....! Anh Thiên. -Hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đang mưa nặng hạt, sấm chớp đánh liên hồi, những vạch sáng hiện lên trên bầu trời trong đêm đen nghịt và cô quạnh.
— Đừng sợ. -Hắn bước xuống tiến lại vỗ về.
— Em không ngủ được. -Ngước đôi mắt ngập nước: — Cho em ngủ với anh được không? Mỗi lần em không ngủ được anh vẫn làm như thế mà.
— Cái này... -Ngập ngừng rồi hắn thở dài. Ngốc thật, bé sao không chịu hiểu cho anh?
— Ừ, lại đây.
Và thế ôm con Pikachu nằm trong lòng hắn. Ngoài trời mưa vẫn rơi, vài giọt bắn vào tấm kính cửa sổ tạo thành từng giọt lăn xuống. Mưa luôn mang đến cho con người một cảm giác kì lạ, nó cứ mang mác buồn.
— Ngoan. Đừng sợ. Có anh ở đây. -Hắn ôm chặt nó, mặt dụi vào mớ tóc lù xù của nó.
Nó chìm sâu vào giấc ngủ. Mẹ hắn lúc trước đã bỏ đi trong chiều mưa, khi chuổi ngày hắn chìm trong bóng tối cô lập với thế giới xung quanh của hắn kết thúc để thoát ra đi đến ánh sáng cũng đang lúc trời mưa tầm tã.
Đồng thời vì nó mà đem lại nổi ám ảnh cho Thiên Ly.
Sáng trong lành, ánh nắng bắt đầu len lóc trong các ngóc ngách, nếu chú ý kĩ lưỡng thì chúng ta có thể thấy được hơi nước bốc lên trên từ những chiếc lá, cành cây hay nền đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc quá...! Bé con của anh.
Teen FictionTrương Thiên Ly - Một cô gái hơi ngốc nghếch, lại rụt rè. Sống chung cùng với một người con trai chỉ hơn cô bé 2 tuổi dưới một mái nhà, người đó lại không phải là anh trai cô bé. Trần Vũ Nam Thiên - Một chàng trai thông...