Chap 15: Người này là ai?
Mọi người vẫn tấp nập đi, có vài người dừng chân tại những gian hàng bán đồ lưu niệm, hay ngay trên con đường để chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm hoặc đăng lên Facebook, Zalo,...
Lội quanh phố cổ một lúc rồi cũng rất mỏi chân.
— Mỏi chân, khát nước quá anh Thiên. -Nó nhăn nhó, một chân co lên rồi dẫm xuống.
— Đi uống nước. -Đưa nó lại một quán nước ven đường, ở đây có thể nhìn hết được vẻ đẹp của phố cổ khi về đêm.
Vừa mới đến, chưa kịp ngồi xuống ghế thì nó khựng lại khi bắt gặp một người nó chẳng ưa.
— Lâu rồi không gặp cô nhỉ! -Vĩnh Trí đi lại chỗ nó và Nam Thiên, đi bên cạnh cậu là Ái Nhi.
— Ừ.... lâu rồi. -Nó đáp lại.
— Xin chào! -Ái Nhi tỏ ra vẻ lịch sự chào hỏi, rồi dời tầm mắt hướng về người con trai cao mét tám, cô ta ngây người đánh giá vẻ đẹp của Nam Thiên.
— Vâng, chào chị. -Nhớ lại vẻ mặt dữ tợn và bị cô ta tát một bạt tai, vẫn còn ám ảnh nó.
Nam Thiên đến giờ vẫn không phản ứng gì, cũng không thèm liếc mắt về người con gái xinh là Ái Nhi.
Hắn cũng đoán ra cậu là người hôm trước ở tiệm tạp hoá ôm nó.
Dù mới gặp có lần đó nhưng làm sao hắn lại quên được người dám ôm bé con của hắn. Lại nghĩ đến đó, hắn lại tức giận. Nhìn Vĩnh Trí bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Vĩnh Trí bắt gặp ánh mắt kia đang nhìn mình chằm chằm.
— Người này là ai? -Cậu hỏi.
— À... anh ấy là anh Thiên. -Nó chỉ trả lời đơn giản, không đúng ý câu hỏi của cậu.
— Có liên quan đến cậu sao? -Hắn hỏi ngược lại, chất giọng lạnh tanh.
— Không, chỉ hỏi vậy thôi. Chắc hẳn anh là người rất đặc biệt. -Vĩnh Trí nói như có ý thăm dò.
— Còn phải nói sao? -Hắn nắm chặt lấy bàn tay từ lúc đi dạo phố cổ đến giờ vẫn chưa buông ra:
— Đúng không bé con? -Nhìn nó ánh mắt khác, giọng dịu dàng ngọt ngào.
Thiên Ly nhìn Nam Thiên, gật gật đầu.
— Quả không sai. -Nhận thấy hắn có vẻ khó chịu, bên cạnh thì Ái Nhi nhìn hắn chăm chú nữa:
— Vậy chúng tôi không làm phiền nữa, tạm biệt. -Vĩnh Trí mang Ái Như rời đi.
Sau khi Vĩnh Trí rời đi một lúc, nó và hắn chỉ ngồi uống nước không nói một câu nào. Tâm tình của hắn vì Vĩnh Trí mà xấu đi.
— Phố cổ ở đây đẹp thật anh Thiên nhỉ. Có đèn lồng nè, có quá trời người Tây nữa.
— Ừ. Không được gặp tên đó nữa.
— Dạ? -Nó ngu ngơ.
— Người lúc nãy, không được gặp nữa.
— Em cũng không thích gặp anh ta. -Nó hút một ngụm nước mía.
— Sao không thích?
— Người xấu, cả cô bạn gái anh ta nữa. Em nhìn là thấy sợ.
— Sao lại sợ? -Hắn nghi ngờ, tại sao nó lại sợ cô ta được?
— A... em cũng không biết. Tự dưng thế thôi. -Nó phân phua.
— Ngồi một chút nữa rồi về. -Nam Thiên bật điện thoại lên coi giờ.
.
.
Quái lạ, tại sao trong nhà ai lại bật điện? Không lẽ là ăn trộm? Không, nếu là ăn trộm sẽ không ngu ngốc đến nổi bật đèn lên như thế.
Mở cửa bước vào thì thấy Tú Long ngồi nguyên đống trên Sôpha.
Mặt Tú Long hầm hầm nhìn hắn và nó.
— Tớ ở nhà một mình buồn thối ruột, tính qua đây chơi mà hai người đó, đi chơi không rủ rê gì hết.
— Em... em xin lỗi anh. Không biết anh đợi ở nhà. -Nó ngồi xuống nhìn anh đang giận.
— Ai bảo cậu đến đây làm gì? Cậu kiếm người nào đó đi chơi không được à? -Hắn cũng lại ngồi bên Thiên Ly.
— Cậu sao phũ phàng vậy? -Tú Long bất mãng.
— Thôi dẹp, đi ngủ thôi bé con.
— Nhưng còn sớm, em muốn nói chuyện với anh Tú Long. -Nó từ chối.
— Không nghe lời anh? -Hắn bực mình. Còn dám nói chuyện với Tú Long nữa.
Nó đành ngậm ngùi đi lên lầu, đi được một khúc lại quay đầu lại nhìn. Tú Long vẫy tay tạm biệt.
— Giờ tớ mệt, tớ đi ngủ. -Nam Thiên nói xong rồi cũng bỏ đi lên lầu.
Tú Long coi phim một lúc rồi cũng đi lên lầu, bước vào phòng bên cạnh gần phòng hắn. Phòng này như là phòng ngủ thứ hai của anh, quần áo, đồ đạt gì cũng có hết.
p/s: Sao mấy ngày thi tốt nghiệp và đại học. Mình đã trở lại, đọc xong cho mình ít cmt hay vote để mình có động lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc quá...! Bé con của anh.
Teen FictionTrương Thiên Ly - Một cô gái hơi ngốc nghếch, lại rụt rè. Sống chung cùng với một người con trai chỉ hơn cô bé 2 tuổi dưới một mái nhà, người đó lại không phải là anh trai cô bé. Trần Vũ Nam Thiên - Một chàng trai thông...