Chap 34: Cậu có đau không? Như kiểu không thở nổi ấy?
- Cái... cái gì? Bé đang nói thật sao?
Trời à! Sao nó có thể nói như thế được chớ? Nó ngốc đến độ không nhận ra tình cảm của Nam Thiên?
- Được rồi. Nín nào, nín nào. -Minh Quân vò đám tóc trên đầu nó.
Mà khoan, hai đứa nó đang tốt đẹp lắm mà.
Linh cảm chẳng sai mà, Tú Như thường xuyên đến đây tìm nó là có chuyện gì rồi, thầy đâu có phải người mù đâu mà sao không biết được Tú Như thích Nam Thiên chớ.
Chắc đến gặp Thiên Ly, thông qua nó nó rồi tiếp xúc với Nam Thiên đây.
Vì sự xuất hiện của Tú Như mà ra như thế này đây!
Đúng là người thứ 3 xen vào là nó trở thành chó máu liền.
Không được.
Vì hạnh phúc sau này, vì tương lai mong chờ được ẵm cháu nên thầy phải tìm hiểu kỹ và ra tay giải quyết mới được.
Nam Thiên ngồi bẹt lưng dựa vào tường, bên cạnh là những vỏ bia màu xanh có hình dạng méo móc nằm la liệt xung quanh.
Ánh mắt cứ nhìn xa xăm ngoài biển, có chút ánh sáng lóe bên trong chắc là do vài ánh đèn của thuyền đánh cá.
Điện thoại bên cạnh cứ reo lên không ngừng, Nam Thiên lại chẳng bận tâm.
Tiếng xe máy và ánh sáng từ đằng xa vọng tới càng gần, rồi đột nhiên tắt đi.
- Cậu tính ngồi đây bao lâu?
Không được đáp trả, anh thở dài một hơi.
- Tớ biết là cậu sẽ như thế này mà. -Tú Long nhìn hắn rồi quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt hắn đang ở ngoài biển đêm vô tận.
Tú Long đột nhiên nhận được cuộc gọi của Minh Quân nói là tìm Nam Thiên giữa hắn vàThiên cãi nhau rất ghê gớm.
Anh hỏi nguyên nhân thì Minh Quân chỉ trả lời do người thứ 3 rồi ngắt máy.
Người thứ 3 nào đây?
Anh là không phải rồi.
- Cãi nhau vì chuyện gì vậy?
- Thiên Ly, bé con rất nghe lời cậu mà. Cậu nói gì bé con cũng không phản bác, sao giờ lại cãi nhau đến nổi cậu đến đây uống bia vô thần vậy? -Cầm lon bia rồi khui ra.
- Cậu có đau không? Như kiểu không thở nổi ấy? -Giọng hắn hơi khan.
- Sao? -Minh Quân nuốt ực một ngụm, bột bia vẫn còn dí trên môi rồi nhìn hắn khó hiểu.
- Lúc trước vào ngày sinh nhật Hiên Lam, cậu thấy cô ta ở cùng tớ chắc cậu đau lắm nhỉ.
- Cậu nhắc lại làm gì nữa? -Tú Long ngửa cổ tu một ngụm rồi bóp méo vỏ bia lia đi.
- Có phải như bây giờ, đau giống như tớ không? Chắc là do báo ứng.-Nam Thiên nhắm mắt, cả người buông lỏng ngướt mặt lên bầu trời không trăng nhưng đầy sao. Cơn gió từ biển thổi vào làm bay mái tóc rối bù như tô thêm màu sắc u ám và cô độc của hắn.
- Bé con nói tớ đến với Tú Như. Cậu thấy có nực cười không? Nực cười quá đi. Làm sao tớ có thể đến với Tú Như được? Bé con giờ biết thích người khác rồi, tớ biết mà. Tớ luôn lo sợ nhưng nó vẫn đến, làm sao... làm sao.... tớ giữ nổi đây? Làm sao... đây?
Nam Thiên mơ màng ngủ đi, hắn uống nhiều quá nên say rồi.
Qua hôm sau, Nam Thiên chỉnh tề đến lớp học lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thiên Ly do khóc nhiều dẫn đến bụp mắt nên thầy giáo Minh Quân xin phép giùm cho nó.
Thiên Ly nhấn nút gọi với cái tên
"C ThiênK ❤", chính hắn đã cài tên đó, lúc đó nó gặn hỏi vì sao lại có chữ C và chữ K ở giữa tên hắn. Hắn chỉ cười rồi nói sau này đến ngày nào đó nó sẽ biết.
Nó ngốc như thế làm sao biết được.
Nhưng mà chỉ vang lên tiếng của chị tổng đài quen thuộc.
Tú Như thăm dò được phần nào giữa hắn và nó đã xảy ra vấn đề, không ngờ lại xảy ra nhanh đến thế, tin vui cho cô đây.
- Khi tan học cậu cùng đi ăn tối với tớ nhé? -Tú Như mặt rạng rỡ như có nhiều niềm vui, lời nói cũng vì thế mà ngọt ngào vô cùng.
Cùng lúc đó thầy giáo Minh Quân nắm tay bé con dẫn đến trước mặt hắn.
- Tú Như em đến đây canh chừng sao? -Minh Quân nói câu đầy ẩn ý.
- Được, tối nay hãy hẹn hò với tớ. -Nam Thiên trả lời Tú Như nhưng lại nhìn Thiên Ly mà nói.
- Hẹn hò sao?
- Cậu không muốn? -Giờ hắn mới chuyển ánh mắt về cô.
- Tớ muốn chớ. -Tú Như vui cười.
- Cảm ơn bé Ly nhiều lắm, nhờ có em đó. Mới làm cho Nam Thiên đồng ý hẹn hò với chị. -Tú Như tỏ vẻ thân thiết cầm lấy bàn tay Thiên Lu cười híp mắt hạnh phúc.
- Nam Thiên anh khuyên cậu nên lý trí một chút đi. -Minh Quân tỏ vẻ không vui.
- Như thế nào mới gọi là lý trí? Hẹn hò rồi yêu đương có liên quan đến lý trí sao? -Rồi hắn không nói thêm điều gì, ngạo nghễ rời khỏi lớp học vắng tanh tự lúc nào.
Thiên Ly không thể đứng im ở đó được nữa, nó sẽ khóc rống lên mất.
Đều là do nó, nó muốn điều này mà.
Bước từng bước nặng nề ra khỏi lớp học.
Nó đồng ý giúp Tú Như gán với Nam Thiên sao giờ nó hối hận quá, nghẹn ở nơi cổ, khó chịu như không thở nổi được nữa.
- Tôi không ngờ em lại như thế này?
- Em thì sao hả thầy? Chỉ vì yêu cũng là cái tội? -Tú Như vẫn giữ nụ cười.
- Nhưng không phải cướp từ trong tay của người khác, nó sẽ không thuộc về mình đâu.
- Em không cướp, là do nhường lại mà. Thầy cũng biết không phải sao?
- Thiên Ly ngốc kèm hiền lành nên em mới lợi dụng được, để chờ rồi xem Nam Thiên sẽ yêu cô gái như em sao?
- Vậy thầy cho rằng Nam Thiên sẽ yêu đứa ngốc như Thiên Ly? Nó không giữ được thì để em giữ. Thế thôi.
- Em nên nhớ cái gì đã không thuộc về mình thì tranh giành cũng vô ích.
- Theo em thì phải giật nhiệt tình đến khi nào cái đó thuộc về mình mới thôi.
- Rồi em sẽ biết mình mù quáng đến nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc quá...! Bé con của anh.
Ficção AdolescenteTrương Thiên Ly - Một cô gái hơi ngốc nghếch, lại rụt rè. Sống chung cùng với một người con trai chỉ hơn cô bé 2 tuổi dưới một mái nhà, người đó lại không phải là anh trai cô bé. Trần Vũ Nam Thiên - Một chàng trai thông...