"Tiểu Nguyên, thức dậy mau lên, sắp tới giờ học rồi kìa" tiếng của mama đại nhân thanh thoãnh chui vào tai của Vương Nguyên. Lúc này Vương Nguyên đã thức nhưng cậu luyến tiếc chiếc gường yêu dấu của mình mà không muốn rời. Mẹ cậu kêu hoài mà mà không thấy cậu đi xuống đành tự tay đi lên kêu con sâu nướng sắp cháy gường của mình thì thấy cậu đã tỉnh. Đành để lại 1 câu làm Vương Nguyên không thể nào không muốn thức "Vương Nguyên thức dậy làm vệ sinh cá nhân nhanh lên, mama đã chuẩn bị bữa sáng cho con rồi kia, không xuống mama đem đi bỏ hết đó".
Vừa nghe xong câu nói của mama để lại, cậu nghe như sét đánh bên tai, đành phải rời bỏ chiếc gường thân yêu và làm vệ sinh cá nhân với vận tốc ánh sáng, nếu như không muốn đi đến trường với cái bụng đang đánh trống kêu oan của mình. Khi tiêu hóa xong mớ thức ăn sáng, cậu đi ra cữa và mang đôi giày màu xanh lá cây mà mình yêu thích nhất vào. Chào mama đi học xong, cậu đi bộ đến trường, đang đi dạo nhập tâm thì:
- Nhị Nguyên, lâu rồi không gặp, tớ nhớ cậu đến phát điên luôn rồi nè!!! Thời gian qua, cậu có nhớ tớ không- Hoành nhi tự đâu chạy lại làm Vương Nguyên như hồn lìa khỏi xác, cốc đầu Hoành Hoành 1 cái rồi bỏ lại vài câu làm Hoành nhi chưa kịp tiêu hóa mà má đỏ ửng lên.
- Nhớ cái đầu cậu ă! Nghĩ học ùi mà mất tâm, mất tích. Không liên lạc với tới, không nhắn tin dù chỉ 1 câu. Tới bây giờ, cậu còn hỏi tớ nhớ cậu không. Thời gian qua, cậu làm gì mà không liên lạc với tớ- Nói một hồi, vừa ghẹo vừa trách Chí Hoành, cậu bỏ đi một mạch, để lại Chí Hoành với mấy câu nói vô lí của cậu. Sau một hồi suy nghĩ: "Vương Nguyên, đợi tớ đi với". Rồi cả 2cùng nhau tới trường.Vì hôm nay cả 2 đi học sớm 1chút nên cùng nhau đi dạo quanh trường sau thời gian không gặp lại ngôi trường yêu quý của mình. Sau một hồi đi dạo, Vương Nguyên cũng hơi mệt nên kêu Chí Hoành cùng nhau lên lớp. Trong lúc 2 người nắm tay nhau lên lớp, có đi qua khu cỗng trường, lúc này học sinh đã đi tấp nập, và vây quanh một hay hai người gì đó. Vì cậu đã mệt nên cậu và Hoành nhi cùng nhau lên lớp mà không màng gì đến họ. Nhưng họ đâu biết 2 người đó đang hướng mắt nhìn về mình.
Sau khi lên lớp tụ tập với nhóm bà tám, thì 2 cậu lại không tham gia. Vương Nguyên tìm kiếm chỗ ngồi quen thuộc của mình rồi ngồi xuống. Cậu ngồi dưới, còn Hoành Hoành ngồi trên, sau 1hồi ổn định chỗ ngồi thì Nhất Lân và Đình Tín cũng đi lại ổn định chỗ ngồi của mình. Sau khi 2 người ổn định thì lại chỗ của Hoành và Nguyên nói chuyện trên trời dưới đất thì tới giờ vào lớp.
"Reeeggggg..." tiếng chuông vào lớp đã vang lên.
Hoành nhi quay xuống nói chuyện với Nguyên Nguyên. Cuộc đối thoại là như vầy:
- Nhị Nguyên cậu có hay tin gì không?- Hoành hỏi.
- Nhị cái đầu cậu ă, cậu mới là nhị đó. Đồ Nhị Hoành.- Nguyên trả lời.
- Được rồi tớ là nhị được chưa, mà cậu còn chưa trả lời cáu hỏi của tớ, cậu đã hay tin gì chưa.- Hoành hỏi.
- Chưa. Cậu nói đi- Nguyên trả lời.
- Nghe nói lớp mình có 2 học sinh mới. Nghe mọi người nói rất đẹp trai lại học giỏi nữa. Nếu tớ là con gái, tớ nhất định yêu cậu ấy mất.- Hoành nói không biết gượng ngùn là gì. (Cậu rất tỉnh đó Hoành ơi)
- Tớ nghe câu nói này của cậu tự xưa tớ nay, thuộc lòng luôn rồi đó- Nguyên cóc đầu Hoành, rồi nói.2 người đang nói chuyện vui vẻ thì:
- Cộp...cộp...cộp....- tiếng giày của lão Đặng vang lên.
"Cả lớp trật tự, lớp mình có học sinh mới, mọi người nghe 2 bạn giới thiệu!" Nói rồi ông ra đấu hiệu cho Khải and Tỉ đi vào.- Hai em giới thiệu về bản thân của mình cho cả lớp cùng biết đi. Do 2 bạn từ Mỹ về nên lớn hơn các em 1tuổi và phải học lại 1năm cho theo đúng giáo trình của bộ GD&ĐT của trường.
Trên bụt giảng 1người cao to, soái trai nhưng xung quanh lại đằng đằng sát khí, khiến không ai không sợ khi ở bên cạnh anh.- Vương Tuấn Khải- Anh lạnh lùng nói, giọng nói tràng đầy băng lãnh.
Người còn lại có khuôn mặt đẹp trai, cở mở, nói nhiều (cái nỳ giốg Hoành nhi nkà ta nà!)
- Xin chào mọi người, tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ, mong mọi người chủ dạy thêm- Giọng nói ấm áp làm tan bao trái tim đang đóng băng của bao cô gái.2 người giới thiệu xong với khuôn mặt sát khí của Vương Tuấn Khải làm ông ớn lạnh cả người nên cũng muốn giải quyết nhanh cho để thoát khỏi cái định ngục lạnh giá này.
- Hai em tự tìm chỗ ngồi cho mình đi à mà thôi lớp ta cũng còn có 2 chỗ trốn duy nhất. "Em" ( chỉ Tuấn Khải) lại ngồi chung với Vương Nguyên, lớp trưởng lớp ta. "Còn em" (chỉ Thiên Tỉ) ngồi chung với Chí Hoành- Nói xong ông bước ra khỏi lớp. Sau khi ông ra khỏi, lớp lại ồn ào, nhộn nhịp như trước.
- Nhìn anh ấy kìa, soái quá đi. Cô A.
- Đẹp trai mà còn học giỏi nữa chớ. Cô B.
- Ước gì tớ được làm bạn gáu của anh ấy. Cô C.
-......Trong cuộc trò chuyện của mọi người trong lớp, nãy giờ Vương Nguyên mới lên tiếng:
- Chào anh- Vương Nguyên chào hỏi.
-........- Tuấn Khải vãn im lặng.
"Anh dám không trả lời tôi, được lắm. Sau này đừng nói chuyện với tôi" Nguyên pov's.......... ở bàn trên.........
- Chào cậu, tớ là Lưu Chí Hoành còn cậu- Hoành.
- Chào, tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ. Rất vui được làm quen với cậu. Tỉ trả lời.Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ, không khí trong lành. Còn bàn dưới thì không khí lạnh đếm đóng băng cả người bên cạnh.
End chap 1.
Chap này tới đây thôi. Hiện tại trong đầu mình hết ý văn ùi, mong mọi người thông cảm nha.... góp ý thật lòng nha......