Chap 6: Vương Nguyên thực hiện kế hoạch.

458 19 0
                                    

-------8-30' thứ 7 KTX trường----------

Vương Nguyên đang nằm trên chiếc gường trắng êm ấm nhưng cậu không ngủ. Cậu cứ lăng qua lộn lại, hết nhìn trên trần nhà lại đưa mắt sang nhìn Vương Tuấn Khải đang bị cậu bắt ngủ ở sofa. Nguyên Nguyên vẩn không biết Tuấn Khải vẩn chưa ngủ, anh vẩn đang nhớ đến khuôn mặt của cậu. Dường như thân ảnh bé nhỏ này đã khắc sâu vào tâm trí của anh. Còn về phía Nguyên Nguyên, cậu không ngủ là vì cậu không biết ngày mai làm sau nói chuyện với Tuấn Khải để mời anh đi chơi. Hai người nằm ở hai nơi khác nhau nhưng lại có chung một suy nghĩ. Cũng vì thế cậu cứ suy nghĩ, suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ.

Vương Nguyên đang mơ, cậu mơ thấy cậu đã làm cho Vương Tuấn Khải trở lại thành con người thật của mình. Trong mơ Tuấn Khải đang cười với cậu, một nụ cười hạnh phúc mà Vương Nguyên chưa bao giờ thấy. Cậu còn thấy cả hay đang ngắm hoành hôn trên cánh đồng bồ công anh đang nở rộ, một cơn gió nhẹ thoáng qua làm cho những bông hoa ấy bay khắp nơi và rơi trên đôi tay bé nhỏ của cậu. Cậu đang mơ đẹp thì có tiếng ai đó gọi cậu dậy, cậu chợt mở mắt thì thấy trời đã sáng và người kêu cậu không ai khác lại là chính Vương Tuấn Khải.

Cậu ngồi dậy đi vào làm vệ sinh cá nhân và đi ra ăn sáng cùng Vương Tuấn Khải. Tuấn Khải rất muốn mời cậu đi chơi nhưng không biết làm sau với con người lắm lời trước mặt. Còn về phía Nguyên, cậu cũng không biết làm sau để mở lời với tên mặt than ngồi đối diện. Cứ thế cả hai cứ ăn, cứ nghĩ, cứ muốn nói kà lại không dám nói rồi cả hai cũng im lặng ăn hết bữa sáng.

Sau khi ăn xong, Tuấn Khải bèn mở lời mời Vương Nguyên đi xem phim:

- Vương Nguyên....... Vương Tuấn....- cả hai đụng mặt nhau và gọi tên nhau với chung một suy nghĩ. Rồi Tuấn Khải vẫn mở lời trước để Vương Nguyên không khó sử.
- Vương Nguyên, cậu gọi tôi làm gì vậy?
- Vậy còn anh gọi tôi làm gì, anh nói trước đi!
- Vậy chiều nay cậu có rảnh không?
- Tôi rảnh, lúc nào tôi cũng rảnh nhưng để làm gì cơ?
- À, vậy chiều nay..... cậu... đi... xem phim với tôi được không?
"Không ngờ mình còn chưa mời anh ấy, mà anh ấy đã mời mình trước rồi, coi như bước 1 thành công mỹ mãng". Nguyên vừa nghĩ, vừa cười.
- Sau, có đi không để tôi biết.- Tuấn Khải đành hỏi lại Vương Nguyên khi thấy cậu không trả lời cậu hỏi của mình.
- Đi, đi, đi, đi tôi đi- Nguyên giật mình khi Tuấn Khải hỏi.
- Vậy giờ cậu làm gì thì làm đi, tôi không phiền cậu nữa. À mà cậu muốn nói chuyện gì với tôi vậy?
- À, không, không có gì. Vậy anh làm gì làm đi ha.- Vương Nguyên vừa đi, vừa quăn lại cho Tuấn Khải một câu rồi cậu tung tăng đi về phòng, có vẻ rất yêu đời.

Vương Nguyên ngồi trên gường cười khi thấy bước 1 đầu tiên lại thành công như thế. Cậu không ngờ rằng mình có thể làm được việc này. Cậu cứ nghĩ nó khá khó so với cậu nhưng nó rất dể, không có trở ngại gì cả.

------17h phòng Vương Nguyên----

- Vương Nguyên cậu xong chưa, sau mà lâu vậy.- tiếng Tuấn Khải giọng vào.
- À, đợi tôi 2phút nữa thôi nha.
- Ukm! Nhanh lên!
- Rồi, đi thôi!!!

Rạp chiếu phim

- Tuấn Khải, anh đưa tôi đi đâu vậy, không phải mình đi xem phim sau?
- Cậu có bị gì không vậy, đây là rạp chiếu phim mà!
- Ý anh là chúng ta đi xem phim kinh dị ă hả?
- Ukm!
- Thôi, tôi không vào đâu, tôi không vào đâu!
- Không phải cậu hứa với tôi là đi xem phim hay sau, bây giờ định đổi ý à.
- Không phải, tưởng anh mời tôi đi xem phim gì chớ xem phim kinh dị tôi không xem đâu, anh muốn xem thì tự vào đi.
- Bây giờ cậu có vào không?
- Không, tôi không vào!
- Tôi hỏi lần nữa cậu có vào không?- Anh nhìn cậu với ánh mắt dưới 0°C.
- Tôi không vào!- Cậu vẫn kiên quyết.
- Vậy đi về, không xem nữa!- Mắt anh như muốn đóng băng người khác.

"Lại giở cái bộ mặt lạnh của mình ra nữa rồi. Coi như tôi chiều anh lần này, để xem còn lần sau không nhé. Xí.....". Nguyên pos'v.

- Thôi, thôi chúng ta đi vào xem ha!- Cậu lại ghẹo anh.
- Ukm!- Anh vừa vò đầu vừa đi vào.
- Anh dám vò đầu tôi, được lắm. Anh đứng lại cho tôi.

Rồi cả hai cứ thế mà xem phim. Lâu lâu Vương Nguyên lại thét lên một lần làm Tuấn Khải phải cười khiếp mắt. Sau khi ra về, Tuấn Khải bổng hỏi Vương Nguyên:

- Bộ cậu sợ ma hả?
- Ơ.....ukm....
- Cậu như vậy mà cũng có thứ để sợ nữa hả, tôi cứ tưởng chỉ có ma sợ cậu thì đúng hơn.....hahaha....
- Nè, anh không được ghẹo tôi đâu đó, anh biết được nhược điểm của tôi rồi anh làm vậy đó hả?
- Tôi cười thì sau, tôi ghẹo thì sau. Bộ cậu là vợ tôi sau mà cấm tôi cười. (Au: Bây giờ thì không phải nhưng sau này chưa chắc âu à nha)

Trong Tuấn Khải lúc này cứ như một thứ gì đó rất đẹp, nó giống như một thiên thần trong mắt Vương Nguyên. Cậu cứ ngắm anh mãi, bỗng cậu bất giác không tự chủ mà nó lên một câu trong lúc ngắm anh:

- Tuấn Khải, sau anh lại ít cười đến thế, trong anh cười rất đẹp. Tôi chưa từng thấy anh cười vui như thế.
- À..............- Tuấn Khải đành nuốt lại nụ cười và buồn thỉu buồn thiu như thường ngày.
- À, anh không trả lời cũng không sau.- Vương Nguyên biết mình hỏi hơi quá nên đành nói thêm vào một câu để anh có thể không buồn nữa.
- Vương Nguyên à, sau cậu lúc nào cũng có thể cười, lúc nào cũng lạc quan được hết vậy. Bộ không có lúc nào đối với cậu là tuyệt vọng, buồn đời và không muốn tồn tại nữa hay sao?
- Đối với tôi những chuyện buồn thì vô số kể, nhưng nếu anh hỏi tôi tại sao lúc nào tôi cũng có thể vui, lúc nào cũng có thể cười thì nó rất đơn giản..... chỉ là tôi không để bụng những chuyện nhỏ, đối với tôi chuyện gì có thể bỏ qua thì nên bỏ qua.
- Tôi khâm phục tính nhẫn nhịn của cậu.

Kể từ tối hôm đó, Tuấn Khải đã chịu cởi mở hơn, chịu nói chuyện nhiều hơn và cũng cười nhiều hơn trước. Nhưng điều đáng chú ý hơn đó là tình cảm của hai người dành cho nhau mỗi lúc một lớn hơn.

End chap 6.

Chap này tới đây thôi, thức đến 22h30' để viết xong đó m.n dọc nhớ cho Ngók piết ý kiến nha, với lại chap nỳ hơi dài nên Ngók sẽ cắt ra làm hai chap, mong m.n thông cảm cho Ngók

Nguyên Tử! Anh Muốn Có Tiểu Bảo Bảo!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ