--------KTX, 5-45'--------
Vẫn như thường ngày, Tuấn Khải trong vai trò người gọi Vương Nguyên dậy mỗi sáng. Mọi ngày Tuấn Khải phải gọi Vương Nguyên 2, 3 lần cậu mới tỉnh nhưng hôm nay lại khác, khi anh đánh thức cậu dậy thì lại không có phản ứng gì cả, đáp chả lại anh là sự im lặng. Thấy lạ, anh ngồi trên gường kéo chiếc chăn mà Vương Nguyên thường hay cuốn mình trong ấy ra.-Vương Nguyên cậu.....- Nữa câu còn lại anh đành nuốc lại vào bụng vì bên trong chiếc chăn trắng xóa, ấm áp lại không có bóng dáng nhỏ bé, quen thuộc kia.
Trong lòng anh cảm thấy bất an, lo lắng liền chạy qua phòng Thiên Tỉ gấp gáp hỏi:
- Thiên Thiên, Vương Nguyên có ở phòng cậu không.
- Không phải cậu ấy ở chung phòng với cậu sau.
- Trả lời câu hỏi của tớ đi, Vương Nguyên có ở đây không.
- Không có, có chuyện gì sau.
- Cậu ấy không có ở trong phòng.
- Chắc cậu ấy đến trường rồi chứ gì.
- Sau có thể được.
- Tại sau lại không thể.
- Là vì cái tật ngủ nướng như con sâu trên gường làm sau mà cậu ấy bỏ được.
- Cậu bình tỉnh đi. Cậu ấy không sau đâu. Chắc giờ mày đang ở trường thôi.
- Nếu được vậy thì tốt.Nhìn thấy bộ dạng lo lắng cho Vương Nguyên, Thiên Tỉ đã biết Vương Nguyên đã phần nào quan trọn đối với Tuấn Khải.
Về phía Vương Nguyên, cậu đang đi lanh quanh trong trường vừa đi, vừa suy nghĩ kế hoạch làm Vương Tuấn Khải trở lại là con người thật của mình. Nhưng cậu nghĩ không được bao nhiêu thì:
- Vương Nguyên, sáng giờ cậu đi đâu.- Tuấn Khải mặt lạnh đặt tay lên vai làm cậu giật mình mà hỏi.
- Thì như anh thấy đó, tôi đi đến trường.- Cậu trả lời kèm theo ánh mắt ngây thơ của mình.
- Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không.
- Anh nói anh lo cho tôi à, tôi có nghe nhằm không đấy.
- Không nghe sao.
- Tất nhiên là nghe nhưng anh nói anh lo cho tôi, có tin được không đấy.
- Cậu không tin thì thôi.
- Được, được, được tôi tin được chưa.
- Vậy vào lớp thôi nhóc.
- Ukm. Anh nói ai là nhóc hả Vương Tuấn Khải, ai đứng lại cho tôi.Vì khoảng cách giữa cậu và anh cũng không xa cho lắm nên cậu dể dàng tóm được cặp anh mà lôi anh lại cho một trận tơi bời.
Trong vòng 5 tiết học cậu lúc nào cũng suy nghĩ về chuyện kế hoạch của mình.
Bước 1: dẫn Vương Tuấn Khải đi xem phim.
Bước 2: đưa anh ấy đi chơi công viên.
Bước 3: chọc cho anh ấy cười
Ba bước thôi chắc cũng đủ rồi nhỉ- Nguyên pos'v.Trong 5 tiết học, Tuấn Khải luôn nhìn từng động tác của Vương Nguyên khi cậu đang suy nghĩ. Anh cười, thật sự anh đang cười khi thấy thái độ của cậu, lúc thì lắc đầu, lúc thì cười tươi, lúc thì gãy đầu,.... trông cậu lúc này đáng yêu vô cùng.
"Tại sau khi ở bên tên nhóc này lại thấy vui vẻ, hạnh phúc. Ở bên tên nhóc này lại có được cảm giác đã mất của 6năm qua". Khải pos'v.
Và tình cảm của Vương Tuấn Khải cứ thế dâng cao. Nhưng từ khi biết cậu, anh đã cãi thiện nhiều thứ, anh cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn trước và còn biết lo lắng cho người khác. Vậy thì kế hoạch của Vương Nguyên sẽ tiến triển tốt hay sẽ thất bại thì mong mọi người đọc tiếp chap 6 nha.
End chap 5.
Chap này hơi ngắn vì nó chỉ nói về ý tưởng của Vương Nguyên, mình hứa chap sau sẽ đền bù thoaả đáng cho mọi người. Mong mọi người thông cảm * cúi đầu*