Chap 4: Bí mật của Vương Tuấn Khải.

395 13 0
                                    

20h_ KTX Trường.
--------------------------------------
Sau khi đi ăn kem và đi chơi với Chí Hoành về thì Vương Nguyên mệt rã cả người. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc tới sáng, để chúc đi những nỗi buồn từ sáng giờ. Nhưng ông trời không cho cậu ngủ, cậu còn một đóng bài tập về nhà chưa làm vì sáng giờ khi về đến KTX cậu ngủ, ngủ dậy lại đi ăn kem (cậu đúng là sư phụ làm biếng nga *lắc đầu*). Cậu cứ cấm đầu cấm cỗ vào mấy cuốn bài tập mà làm. Đối với cậu làm bài tập là chuyện bình thường. Nhưng tiếc nỗi mấy bài tập môn Toán làm cậu điên cả óc. Cậu cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà viết viết chép chép vào trong sổ.

Cuối cùng cậu cũng hoàn thành tất cả đóng bài tập chất cao như núi của mình. Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 12h pm rồi. Cậu đi nhẹ nhàng lại chiếc gường yêu dấu của mình, định sẽ nằm xuống ngủ, nhưng chớ chiêu thay Vương Tuấn Khải đã ngủ trước cậu rồi. Cậu cũng không muốn đánh thức tảng băng kia dậy nên lại đi nhẹ nhàng ra sofa ngủ. Cậu vừa định bước đi thì:

- Mẹ đừng đi. Mẹ ở lại với con đi. Con không cho mẹ đi đâu. Mẹ ở lại đây với con- Giọng nói ngẹn ngào, dường như đang khóc của Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên giật mình. Cậu định ra tay đánh Tuấn Khải nhưng khi cậu cố gắng nghe rõ câu nói của Vương Tuấn Khải thì cậu không muốn đánh anh mà còn muốn ôm anh vào lòng chia sẻ với anh. Đơn giản cậu hiểu được cái cảm giác mất đi người mình yêu thương đáng sợ như thế nào.

Muốn biết rõ hơn thì mọi người đi theo mình. Chúng ta đi về 5năm trước nha....
---------------- 5năm trước------------

- Tiểu Nguyên, con lên kêu mama nhanh đi, gia đình mình cùng đi dạo công viên- Giọng nói thanh cao, trầm ấm vang lên.
- Vâng- Một cậu bé lên tiếng, cậu được sở hữu 1 gương mặt dể thương, cực kì đáng yêu.

Nói rồi cậu chạy lên phòng mama và papa gọi mama xuống. Cậu và mama dắt tay nhau đi xuống. Mẹ cậu khoác trên mình một chiếc áo sơ mi màu hồng phối với chiếc váy dài tới đầu gối màu trắng trông mẹ cậu bây giờ giống như một tiên nữ.

- Papa mình đi thôi- Cậu kéo áo ba mình.
- Ukm. Ta đi thôi- Ông hốt hoảng do lo nhìn vợ mình mà không hề biết Vương Nguyên đã gọi ông 3lần rồi ông mới trả lời.

Rồi cả gia đình Vương Nguyên lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh hướng về phía khu công viên. Cả ba lo chơi vui vẻ đâu biết từ xa có một người đang theo dõi họ. Theo cảnh giác của ba Vương Nguyên thì ông biết có người đang theo dõi mình và mục tiêu là giết chết Vương Nguyên.

Thế là sau một hồi cảnh giác. "Bằng~~~" tiếng súng vang lên làm phá tan không khí nhộn nhịp của cả công viên. Một người đàn ông từ từ ngã xuống kèm theo hàng nghìn cặp mắt đang nhìn họ. Chứng kiến được sự việc đang diển ra, Vương Nguyên dường như không còn sống nữa.
- Papa, papa tỉnh lại cho Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời papa mà. PAPA ƠI......- giọng nói nghẹn ngào, ngất quãng do cậu đang khóc. Còn về phía mama thì tình hình tâm trạng không kém gì cậu.

Tiếng xe cứu thương vang lên liền mạch. Bác sĩ đưa ba cậu lên xe, khi đến bệnh viện bác sĩ đã điều động tất cả y tá, bác sĩ giỏi lại để điều trị cho ông, chiếc gường bệnh được đẩy nhanh đến phòng cấp cứu. Ông đã cấp cứu trong phòng, còn mẹ cậu sau khi chứng kiến sự việc đã bất tỉnh nên cũng vào phòng dưỡng sức. Sau khi bà tỉnh dậy liền chạy lại phòng cấp cứu, nơi có một cậu bé mất hồn đang ngồi ở hàng ghế chờ.

Nguyên Tử! Anh Muốn Có Tiểu Bảo Bảo!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ