Chap2: Tên đáng ghét!

413 19 0
                                    

Sau 3 tiết học thì cũng tới giờ nghĩ trưa. Hoành nhi liền chạy lại chỗ Vương Nguyên đang ngồi.

- Vương Nguyên, đi xuống canteen với tớ.- Hoành Hoành đem bộ mặt cực kỳ đáng yêu của mình ra năng nĩ Vương Nguyên khi nhìn cái bộ mặt trán đời không có sức sống của cậu.
- Được. Đi thôi.- Vương Nguyên trả lời với bộ mặt thẩn thờ.
Nói rồi Chí Hoành rũ Thiên Thiên với lại Khải Khải xuống canteen ăn trưa.

Hôm nay không khí ở canteen rất lạ. Tuy có rất nhiều người nhưng lại không ồn ào như thường ngày. Vì hôm nay, có sự xuất hiện của 4 chàng trai. 1người vẻ ngoài đáng yêu, 1 người thì nói nhiều, 1 người thì đẹp trai đến nỗi ai cũng thích còn người còn lại thì, còn gì nói được, rất hảo soái nhưng bề ngoài lạnh như băng, đi ngang ai cũng phải gợn người.

Sau một hồi tìm chỗ ngồi thì Vương Nguyên tiến đến cái bàn nằm trong 1 góc, không khí trong lành. Bốn người ngồi xuống, Vương Nguyên và Chí Hoành đi lấy đồ ăn nhẹ. Quay lại thấy Nguyên và Hoành ôm một đóng bim bim và nước ngọt. Thiên Tỉ nhìn họ mà không chớp mắt còn Tuấn Khải thì cứ cấm đầu vô cái điện thoại vừa nghe nhạc vừa chơi game. Đang ăn vui vẻ thì có giọng nói con gái vang lên làm phá tan bàu không khí tỉnh mịch của 4 người.

- Các cậu cho tớ ngồi chung với được không.- Giọng nói này là của Tiểu Hân* lớp trưởng lớp 8-1 bên cạnh lớp của Nguyên (chết quên giới thiệu Vương Nguyên và Chí Hoành học lớp 8-2, mọi người thông cảm:-):-))
- Được cậu ngồi chỗ đó đi.- Tay Nguyên chỉ về phía cạnh chỗ Khải.
- Cảm ơn cậu.- Tiểu Hân nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống, nhưng ai ngờ được một cô bé dễ thương lại học giỏi này đang giở trò gì.

Cô bé ngồi xuống nhưng một giọng nói lạnh băng lại phát lên:

- Biếng.- Một chữ ngắn gọn, súc tích của Tuấn Khải phát ra làm lạnh băng cả một khoảng không khí. Nhưng một chữ cũng đủ khiến người nghe hiểu được cả ý nghĩa một câu nói dài vòng.
- Tại sau vậy.- Tiểu Hân lên tiếng.
- Nè, tại sau anh không cho bạn ấy ngồi chung vậy, dù gì cũng là bạn chung khối của tôi. Anh lấy quyền gì mà không cho bạn ấy ngồi chung. Đồ con cua không có lí lẽ.- Nói xong Vương Nguyên bỏ lại bốn người mà đi một mạch lên lớp.

Say khi Nguyên đi Hoành nhi kéo tay Thiên Tỉ lên lớp, còn Thiên Tỉ thì kéo áo Tuấn Khải lên lớp. Bỏ lại Tiểu Hân với hàng nghìn cặp mắt nhìn cô.

"Được lắm Vương Tuấn Khải, cậu hãy đợi đấy, món thù bày tôi không bỏ qua dể vậy đâu". Hân pos'v.

"Reeeegggg~~~" tiếng chuông vào lớp đã phát lên. Trong lớp của Vương Nguyên im lặng một cách lạ lùng. Vì hôm nay, sau khi từ canteen về thì lớp trưởng Vương đem bộ mặt như trời giáng lên lớp. Nếu không muốn bị phạt thì im lặng là cách tốt nhất để tránh hậu quả lâu dài. Sau khi từ canteen về thì Vương Nguyên không thèm mở miệng một chữ dù Chí Hoành đã ra sức cại miệng để cho cậu nói chuyện. Ngay cả Chí Hoành mở miệng mời cậu đi ăn kem mà còn không được. Ai cũng biết Vương Nguyên hảo ngọt và rất thích ăn kem. Hể khi cậu giận, Hoành Hoành lại vở trò này ra là cậu hết giận mà còn lôi Chí Hoành đi nữa. Chí Hoành hôm nay đã hết cách.

- Xem ra Vương Nguyên đã giận thật rồi.- Hoành thỏ thẻ với Thiên Tỉ.
- Lần này Tiểu Khải chết chắc rồi.- Thiên Tỉ trả lời.
Nói rồi 2 người cũng im lặng mà học.

"Bộ mình đã làm gì sai sau, mà cậu ấy lại phản ứng như vậy". Khải pos'v. Khải nghĩ khi thấy khuôn mặt của Vương Nguyên hâm hâm như vậy.

"Tên đáng ghét, anh đợi đấy, tôi hận anh". Nguyên pos'v.

Sau một thời gian trong lớp thì tiếng chuông cũng đã vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt trong lớp và nó cũng đã giải thoát cho mỗi người trong lớp.

Vương Nguyên với Chí Hoành đi dạo một hồi thì cũng vào nhận chìa khóa KTX. Do mỗi học sinh có quyền ở KTX để tiện học tập. Nhưng nếu về nhà thì phải sinh phép nhà trường và phải có giấy chứng nhận của trường mới được về nhà.

* Tiểu Hân: tên đầy đủ: Trịnh Tiểu Hân, 14 tuổi, học cạnh phòng của Vương Nguyên, yêu thầm tên mặt than Vương Tuấn Khải. Con gái tập đoàn Trịnh Phàn kinh doanh bất động sản đứng nhì thế giới.
End chap 2.

Nguyên Tử! Anh Muốn Có Tiểu Bảo Bảo!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ