Chương 3: Ngày Đầu Nhập Học
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường. Và giờ chính xác là 5h30' chiều rồi ạ. Tưởng chừng nó sẽ đến sớm cơ mà nó là một con hay muộn giờ chính hiệu. Lái một con Lamborghini đến trước cổng trường. Đập vào mắt nó là dòng chữ bằng vàng rất nổi "Rose Blood School". Vừa đi nó vừa nghĩ về cái tên trường này. Cũng hay đấy nhỉ mà hình như cả ông anh trời đánh của nó cũng ổ đây, vậy thì chơi tốt rồi. Một nụ cười nửa miệng lại xuất hiện một cách bất thình lình trên môi nó. Lần nào cũng vậy y chang rằng nó cười đểu là chuyện k may chắc chắn xảy ra.
Đi nhanh vào trường, nó phóng xe thẳng đến chỗ phòng hiệu trưởng luôn( ngoan nhỉ?- con tác giả lại ngồi tự kỉ). Đá văng cái của khiến nó bật mở ra. Trước mặt nó là hình ảnh một người đàn ông trung niên đang cặm cụi với đống tài liệu.
- Em đến rồi à, Anne! Ngồi xuống đi.- Ông ta đi từ bàn ra và rất lịch sự mòi nó ngồi.
- Lớp của em ở đâu?- Không dài dòng lôi thôi nó vào thẳng vấn đề chính.
- Đây là huy hiệu của em còn phòng học của Avip nhưng em phải tự tìm và kí túc xá là phòng Vip2 vì Henry, David, William và Kathy ở rồi còn mỗi phòng đó thôi!
Ông ta lôi từ túi áo ra một cái huy hiệu làm bằng bạch kim có hình bông hoa hông và logo của trường. Không những thế nó còn được đính xung quanh rất nhiều đá ruby làm nổi lên sắc đỏ của máu. Hoàn hảo! Đó là những gì trong đầu nó. Nhanh chóng đi xung quanh trường để tìm cái lớp học. Trời ơi! Cái trường gì rộng kinh khủng, nó đi mấy vòng rồi mà không thấy caí lớp Avip đó đâu.
Đi ngang qua khu vườn, nó thấy có người đang ngủ. Người này có mái tóc màu trắng bạch kim giống cái tên kiêu ngạo hôm nọ nó gặp. Nhưng có gì đó không bình thường tại sao lúc nào cũng có hĩnh trận khí lạnh xung quanh hắn. Tiến lại gần xem tên này có phải người đó không. Từng bước, từng bước một khi chỉ cách hắn khoảng ba bước thì có một giọng nói trầm thấp vang lên:
- Cút đi!
Nó đang định bước tiếp thì giật nảy mình lên. Âm thanh vừa nãy là của ai? Nhìn xung quang không thấy một bóng người thì nó quay lại. Có lẽ tên này nói chăng.
- Anh vừa nói đấy hả?- Nó ngây ngô hỏi một câu không thể nào ngu hơn được nữa. Hắn đang nằm thì nhíu mày.' Sao giọng nói này nghe quen thế nhỉ?'. Nghĩ vậy thôi chứ hắn cũng chả quan tâm mà mở mắt ra. Nó thấy hắn nhắm mắt cũng tức lắm chứ. Chẳng lẽ nó xấu xí đến mức hắn không muốn nhìn thấy à. Nó cũng xinh đép lắm chứ bộ( chị lại tự sướng rồi- t/g). Nhẫn nhịn là hai từ nó dùng để không giết chết tên này. Cố gắng lấy bình tĩnh nó hỏi hắn:
- Cho hỏi phòng học của Avip ở đâu vậy bạn?
- Không hiểu tiếng người à( à lộn tiếng vam)!
- Anh quá đáng vừa thôi nha tôi chỉ hỏi cái phòng học đó ở đâu thôi mà!
Đúng là đã đến cực hạn chịu đựng của nó rồi đấy. Hắn còn dám sỉ nhục IQ cao ngất ngưởng của nó mới tức chứ. Chưa một ai dám làm vậy với nó. À quên có một là ông anh trời đánh của nó. Hắn bực bội mở mắt. Thì ra là co gái hôm nọ nhìn giờ trông có vẻ xinh đấy nhưng toàn bọn não teo. Hắn mở đôi mắt bảo thạch tím đầy mê hoặc ra nhìn nó. Nheo mắt đầy nguy hiểm khiến nó giợn người nhưng câu nói kế tiếp của hắn đánh tan mọi suy nghĩ của nó.
- Dãy nhà phía tây, tầng 3 phòng cuối bên phải.
Hắn "nhân từ" nói cho nó biết phòng học ở đâu. Nó vui mừng khi hắn chỉ cho nó phòng học. Vội vàng chạy theo hướng chỉ. Đúng là hết nói nổi, nó cũng chẳng nghi ngờ xem đó có đứng sự thật không đã đi rồi. Đây là do nó không phải nỗi của hắn nha! Hắn vô tội.
Nó chạy đến trước của lớp thì dừng lại chỉnh quần áo rồi bước vào. Ông thầy nhìn nó với ánh mắt dò xét:
- Em là ai?
- Học sinh mới ạ!
- Sao tôi không thấy thông báo nào vậy? Em học lớp nào/
- Avip ạ!
Sau câu nói của nó mọi người bắt đầu bàn tán. Học sinh Avip cơ đấy mà chạy đến lớp C. Ông thầy liếc nhìn nó cái rồi chỉnh lại gọng kính thấp giọng nói:
- Em đi sang khu nhà phía đông tầng ba phòng cuối bên phải là nơi em cần tìm.
- Hả?
Hiện tại nó đang sốc tột độ. Hắn chơi đểu quá cơ. Phòng nó cần tìm ở hướng đông mà hắn chỉ hướng tây mới tức chứ. Nó tức mình vừa đi vừa chửi 18 đời tổ tông nhà hắn( hắn ở nơi nào đó đang hắt xì liên tục " không biết đứa nào đang nói xấu mình nhỉ?")
Đi theo đúng chỉ dẫn mà ông thầy nói nó đã đến được phòng học. Bước vào lớp nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người.
- Em là học sinh mới ah?
- Vâng ạ.
- Vậy giới thiệu đi.
- Xin chào mọi người mình là Anne Angella. Mong mọi người giúp đỡ mình.
Nó nói xong còn khuyến mãi thêm một nụ cười chết người. Phải công nhận người nhà các bá tước đẹp kinh khủng không ai sánh bằng.
- Em xuống bàn cuối ngồi đi
- Thưa cô! Đó là chỗ của Henry ngồi rồi mà cô
- Nhưng chỗ đó ngồi hai người
Người vừa nói đó chính là Kathy Swift. Con gái bá tước Swift. Cô ta là người rất chảnh và cũng rất độc. Chỉ muốn có được hắn mà thôi.
��p���t
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Lựa Chọn Cho Mình Đi Nữ Hoàng Vampire
VampirgeschichtenNàng là người kế vị của Vương Quốc Vampire. Nàng là người có tính cách vui vẻ nhưng không vì thế mà chịu bị ức hiếp. Hắn chỉ là con của một Bá Tước nhưng sức mạnh có lẽ hơn cả Nữ Hoàng. Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng vẫn đối sử rất tốt vớ...