Chương 9 : Không Biết Có Lẽ Sẽ Tốt Hơn

120 4 0
                                    

- Dậy đi!

Ngay khi Ryan bước ra khỏi phòng thì giọng nói không độ ấm của Henry vang lên.

- Sao anh biết ?

Anne cảm thấy hơi bất ngờ khi bị Henry phát hiện ra. Ngay cả ông anh trai Ryan của cô cũng không phát hiện ra.

- Không cần phải biết.

- Cô biết được sự thật khi nào?

Sau khi biết được mọi chuyện, kể cả chuyện hồi bé mà giọng nói của Henry vẫn lạnh băng không thay đổi. Có lẽ sẽ chẳng ai nhìn ra được sự rối loạn trong ánh mắt của anh cả. Chắc có lẽ sự rối rắm đó chỉ như hạt muối bỏ vào biển rộng mà thôi.

- Năm tôi 8 tuổi.

- Không biết có lẽ sẽ tốt hơn. 

 Giọng nói của Henry nhỏ như tiếng muỗi kêu mà thôi. Chắc có lẽ ngay cả Anne cũng không nghe được câu nói đó.

Cố điều chỉnh lại cảm xúc. Anh tiếp tục mở miệng nói những từ vàng ngọc.

- Cô có dự định gì chưa? Cái sức mạnh A+ hiện nay của cô mà đấu với Voldemost chỉ như muối bỏ biển mà thôi.

- Anh có sức mạnh bao nhiêu?

 Anne hơi ngạc nhiên vì Henry có thể nhìn ra sức mạnh của cô. Theo những gì suy nghĩ thì có lẽ người này không đơn giản như vẻ bề ngoài lạnh băng vạn năm không đổi.

- Cô không cần phải biết. Thứ cô biết chính là việc tăng cường cái sức mạnh con gián của cô!

Đây có lẽ là câu nói dài nhất từ trước đến nay. Nhưng câu nói toàn mùi vị châm chọc khiến cho ai đó tức sôi máu

Sức mạnh A+ là con gián ư? Vậy có bao nhiêu người được sức mạnh đó. Tức chết đi được.

Trong đầu cô lúc này có lẽ sẽ có một mong ước là tiến lên vào bóp cổ của cái tên không biết trời cao đất dày là gì.

- Anh tưởng tôi không biết việc gì để làm ah! Ai có thể huấn luyện cho tôi. Giáo viên ở trường hay các ông già trưởng lão hả? 

Câu nói cuối cùng cô gần như hét lên. Sự ức chế bao năm qua gần như được cô bộc lộ hết. 

Cô cảm thấy mình vô dụng. Hồi bé cô phải cố gắng sống sót qua bao vụ ám sát còn phải vượt qua cả những khóa huấn luyện khốc liệt.

Cô thật sự mong rằng mình không phải là người kế vị. Cô thật sự rất sợ, sự sợ hãi với cái đế vị đó khiến cô cảm thấy lạnh lẽo.

Dường như cảm nhận được sự biến hóa cảm xúc của cô nên Henry im lặng ngồi trên ghế như đang suy nghĩ gì đó.

Khoảng 15' sau, cả căn phòng trở lên yên tĩnh một cách kì lạ.

Anne phát hiện mình có biến hóa cảm xúc thật lớn. Liếc mắt về phía Henry thì thấy anh vẫn ngồi đó 

Sau khi ngồi ''đờ người'' một lúc thì Henry ngẩng đầu lên nhìn Anne 

- Tối nay đến sân tập luyện ở sau trường. Cô phải học rất nhiều thứ

  

Wow cuối cùng cũng xong một chương . câu like mọi người ơi. ủng hộ cho mình nhé

Em Lựa Chọn Cho Mình Đi Nữ Hoàng VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ