Nghe lời Henry nói, Ryan càng cảm thấy có điểm lạ. Nhìn theo ánh mắt của Henry, anh thấy người đang nằm trên chiếc giường kia chính là em gái anh - Anne.
Không biết nghĩ gì nữa mà anh cứ đứng ngây người ở đó nhìn Anne. Rồi bỗng dưng anh lên tiếng:
- Nó Là một người đáng thương. Từ nhỏ đến lớn nó chỉ ở trong lâu đài như một vị công chúa ngủ trong rừng thứ hai vậy. Chuyện này thật nực cười phải không? Nhưng đó là sự thật.
Dừng lại một chút, trong đôi mắt đen của anh lóe lên hình ảnh của giọt lệ nơi khóe mi.
- Nó sinh ra vào ngày ... mặt trăng màu đỏ máu. Nó chính là Nữ Hoàng kế nhiệm. Nhưng thật sự tôi không muốn nó là nữ hoàng. Nó luôn phải cô đơn trong 4 bức tường lạnh giá trong căn biệt thự, luôn tìm những trò quậy phá để tìm kiếm chút ánh sáng cho bản thân.
Ryan lẳng lặng nhìn đứa em của mình.
Giờ nó cũng đã lớn rồi nhỉ? Chắc nó cũng không còn nhớ đến khoảng thời gian đen tối đó rồi nữa phải không?
Còn Henry làm thính giả từ nãy đến giờ cũng lặng im. Chẳng ai có thể hiểu nổi được hắn cả.
Như nghĩ ra điều gì đó, Henry cố gắng mở lời nhưng tại sao lại khó đến thế. Những lời anh muốn nói sao đến cổ họng nhưng bị nghẹn lại. Cố gắng áp chế cho bản thân thật bình tĩnh, anh mở lời:
- Có phải chúng tôi từng gặp nhau?
Ryan mở thật to mắt nhìn Henry. Anh thật sự không tin vào những gì mình nghe được nữa.
Không phải cậu ấy bị xóa kí ức đó rồi sao mà còn nhớ đến Anne nữa?
- Không! Cậu và nó không quen nhau từ trước.
Ryan cố giữ cho mình thật bình tĩnh nhưng nội tâm anh đang đấu tranh rất dữ dội.
Henry liếc nhìn Ryan một cái. Ánh mắt cậu sắc lạnh khiến cho anh không tự chủ mà run.
Đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ chỉ trong giây lát khiến không ai có thể nhận ra.
- Cho cậu nói lại một lần nữa. Không thì đừng trách mình.
- Cậu với nó không quên biết.
Chẳng biết lấy dũng khí ở đâu, anh rõng rạc nói mà không mảy may suy nghĩ.
Anh đang cố gắng phớt lờ đi khuôn mặt đang ngày một tối đi của cậu.
Còn Henry sau khi nghe câu trả lời của Ryan thì đầu tiên là sửng sốt rồi nghĩ cái gì đó. Cậu có vẻ như ngày càng giận rồi.
Lấy tốc độ nhanh như chớp, Henry đứng trước mặt của Ryan. Không nhanh không chậm kéo Ryan từ đất lên không trung. Khuôn mặt cậu mang theo cái rét lạnh của vùng cực Nam mà không ai bì kịp. Gương mặt tối sầm vì không được theo ý muốn.
Lên một độ cao nhất định khiến cho Ryan khó thở rồi cậu lại đẩy anh ra thật xa.
- Lần cuối cùng cậu có nói thật hay không?
Nhìn đến Ryan thì chỉ có thể nói là THẢM mà hình dung thôi. Khóe miệng còn đọng lại vài tia máu trông rất đáng sợ mà cũng có phần khuyến rũ. ( chắc chỉ có tác giả biến thái mới thấy cảnh đó khuyến rũ thôi hehe)
- Cậu không được lại gần nó không cậu sẽ là người hủy hoại nó.
Nghe câu nói của Ryan, Henry có dấu hiệu tâm trạng ngày càng xuống thấp.
- Ai nói?
- Là Đại Pháp Sư Iswen Albus.
- Là lão già đó hả? Cái lão đó làm cho Voldemost mà cậu cũng không biết hả? Đúng là ngu hết chỗ nói.
- Cậu nói lão làm cho kẻ đó ư?
- Đúng.
Ryan đứng im đó nghĩ gì đó đến nỗi thất thần. Còn Henry thì chỉ ngồi nghịch ngón tay của chính mình.
- Cậu về phòng đi!
- Cậu được lắm. Lợi dụng xong định rút ván ah. Không dễ đến thế đâu. Mình sẽ lấy Bông Tuyết của cậu.
- Cho cậu một bông đấy. Cẩn thận kẻo đóng băng lúc nào không hay.
Thế là Ryan cầm theo bông tuyết đi khỏi phòng của Henry mà không biết sự việc xảy ra sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Lựa Chọn Cho Mình Đi Nữ Hoàng Vampire
VampiroNàng là người kế vị của Vương Quốc Vampire. Nàng là người có tính cách vui vẻ nhưng không vì thế mà chịu bị ức hiếp. Hắn chỉ là con của một Bá Tước nhưng sức mạnh có lẽ hơn cả Nữ Hoàng. Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng vẫn đối sử rất tốt vớ...