[Chapter 3] Người quen...?

1.3K 142 15
                                    





Buổi sáng sớm kết thúc bằng việc rửa chén đĩa của Seulgi. Cô nàng hậm hực làm cái công việc đáng ra phải là của chủ nhà. Trong lúc đó Wendy rất nghiêm túc ngồi làm việc với laptop của mình.

Cô sẽ xin nghỉ ngày hôm nay ở công ty thế nên phải hoàn thành chỉnh sửa đống ảnh bộ sưu tập chụp ngày hôm qua cho Seulgi, hôm nay cô bạn thân ngốc nghếch của cô sẽ có một cuộc họp để chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập mới.

"Wan Wan, hôm nay bộ sưu tập của mình sẽ được thông qua, cậu không nên nghỉ như vậy có được không?" – Seulgi vừa rửa chén xong liền ngồi xuống mè nheo.

Wendy khẽ cười cũng không thèm liếc qua vẻ mặt ngốc nghếch của bạn mình vì đơn giản không nhìn cũng biết rõ rồi. Cô đẩy nhanh thao tác của mình, số ảnh cũng được edit lại một cách hoàn hảo.

"Tớ đã gửi qua mail cho cậu rồi, chúc cậu may mắn với chị Taeyeon và Yoona" – Wendy cười vui vẻ đứng dậy thu dọn đồ đạc lại, toan bước ra phòng khách thì Seulgi cũng nhanh tay túm cô lại.

"Cậu định xử lí sao với cái xác chết xinh đẹp kia?" – Seulgi nép ra phía sau nhỏ giọng hỏi. Cái vẻ mặt ngu ngốc làm người ta phát bực lại xuất hiện. Wendy đẩy cái đầu tròn củ tỏi của cô nàng tránh ra xa khỏi mình.

"Chưa biết nữa. Đưa cô ấy đi khám tổng thể xem kết quả thế nào rồi mới quyết định được"

"Quyết định? Cứ mang tới đồn cảnh sát cho họ giải quyết thôi, quen biết gì đâu chứ, ai mà rảnh để tâm" – Seulgi bĩu môi bày ra vẻ mặt khinh bỉ

Wendy buông ra một tiếng thở khe khẽ hướng ánh mắt về phía cô gái cách đó không xa đang đứng bên cửa sổ sát đất, nhu thuận dưới ánh nắng dịu nhẹ.

Cái dáng vẻ đơn bạc, lạc lõng của JooHyeon làm cho Wendy không nỡ đẩy nàng ra. Mỗi một phút cái ý tưởng đưa nàng tới chỗ cảnh sát tìm sự giúp đỡ nảy sinh ra trong đầu cô là mỗi lần cô cảm thấy bứt dứt và phân vân rất nhiều. Giá như Wendy biết được chính xác cảm giác mà JooHyeon mang lại cho mình. Cô không thể hiểu nổi lí do vì sao người con gái họ Bae đó lại trở nên quan trọng khiến cho cô hao tâm tổn sức đến vậy.

"Được rồi, cậu muốn giải quyết sao thì làm. Đừng bày ra cái vẻ đấu tranh tư tưởng đạo mạo đó nữa. Làm da gà tớ rơi đầy đất rồi này..." – Seulgi vỗ vào người Wendy vài cái rồi bỏ chạy ra cửa – "Tớ phải tới công ty đây. Bảo Joy tối nay cùng đi ăn cơm nhé, tớ mời. Hắc hắc"

Wendy cũng nở nụ cười nhìn theo cái bộ dáng loay hoa loay hoay của cô nàng cho tới khi cánh cửa khép lại. Cô bước tới phòng khách đứng bên cạnh JooHyeon.

"Đứng ở đây nhìn đẹp lắm phải không? Tớ đã rất vất vả để tìm ra chỗ này đó" – Cô nghiêng đầu tặng cho JooHyeon một cái nhìn thật ấm áp và tự nhiên.

"Ừ, ở đây đẹp thật. Mọi người phía bên dưới đều tự do đi lại trong không gian rộng lớn. Không có cửa thành hay binh lính canh gác gì cả" – JooHyeon cũng mỉm cười với bầu trời trước mắt mình. Nụ cười tươi sáng của nàng dưới ánh mặt trời thực mỹ đến làm người ta có chút không thích ứng nổi.

[Longfic/Xuyên Không] Ở đây có cầu vồng - WenRene | Updating Chapter 16.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ