[Chapter 7] Feeling

1K 127 71
                                    

Một buổi sáng không nhanh không chậm lặng lẽ trôi qua. JooHyeon co chân, ngồi cuộn tròn trên ghế, im lặng lắng nghe những giai điệu, bài hát chạy liên tục trong cái máy MP3 của Joy. Lúc hiểu, lúc không nhưng nàng vẫn không có một tí dấu hiệu của sự chán trường nào. Phân nửa có lẽ chính là xuất phát từ sự trốn tránh tiếp xúc với người bên cạnh mà ra...

Còn về phần Joy. Cô cũng chả hề có vẻ muốn để tâm nhiều hơn về người còn lại trong phòng. Joy ý thức được, Bae JooHyeon cho dù thú vị cỡ nào... thì vẫn chỉ là một người xa lạ mà thôi. Cô không cách nào mà có thể hài hoà, tốt bụng được như Wendy cả... Tất nhiên rồi!

Sau khi nghiên cứu gần được nửa quyển sách Joy mới ngẩng lên, lờ mờ quay sang nhìn người bên cạnh. Bae JooHyeon đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, vẫn cái tư thế co chân ấy. Vẻ mặt lúc ngủ cũng không khác lúc thức là bao. Dịu dàng, trầm lắng, nhìn vào sự bình yên ấy của nàng, có lẽ không chỉ mình Joy cảm thấy yêu thích. Ở JooHyeon có cái gì đấy mà khiến người ta khó có thể rời mắt được... dẫu là một người lạ.

Joy có thể mơ hồ hiểu được cảm giác của Wendy. Bởi cô cũng cảm thấy JooHyeon có gì đó liên kết với mình... rất mông lung nhưng có vẻ cũng không quá khó để cảm nhận thấy.

Joy đắp mảnh chăn mỏng lên người JooHyeon sau đó vào bếp. Cũng sắp tới chiều, bụng lại bắt đầu rên rỉ... Joy không phải là thích nấu ăn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể nấu. Mỗi ngày không có lịch trực, được nghỉ ở nhà, cô cũng lười ra ngoài, nấu một chút đồ ăn đơn giản cũng tốt, có chút gọi là mùi vị gia đình.

Lăn lộn hết hai tiếng đồng hộ, cũng nấu được hai món ăn mặn và một món canh. Joy hí hửng chụp lại hình mân cơm giản dị của mình rồi đăng lên sns. Mặc dù không thường dùng mạng xã hội nhiều lắm nhưng Joy có thói quen đăng lung tung về những lúc rảnh rỗi được nghỉ. Chắc có lẽ vì ở nhà một mình thường cảm thấy quá nhàm chán.

'Joy sama, hôm nay chị lại được nghỉ phải không'

Joy mỉm cười nhìn dòng bình luận vừa được gửi đến. Cô bé này biết luôn cả thói quen này của cô. Trả lời sao bây giờ nhỉ, nếu chỉ ' ừm ' thôi xem chừng cũng quá tẻ nhạt.

'Em biết cả điều đấy sao nhóc? Lịch làm việc của chị ấy'

'Giờ thì chị hiểu được ý nghĩa của nút follow chưa?'

'Chị đoán là rồi đấy'

'Vậy hãy bấm follow em đi, Joy sama'

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng việc Joy bấm Follow cô bé tên Turtle53_x9. Không nghĩ ngợi nhiều đến việc vì sao cô bé nắm bắt được thói quen của mình. Joy bỏ điện thoại qua một bên để quay lại phòng khách. Cô lay nhẹ vai JooHyeon trong khi gỡ tai nghe ra khỏi tai nàng.

JooHyeon mơ màng mở mắt ra và ngay lập tức là sự bối rối phủ kín hai má nàng.

"Xin lỗi, hình như ta... tôi đã ngủ quên mất"

Joy gật đầu đáp lại một cách hờ hững: "Chị đã ngủ quên thật chứ không phải hình như đâu"

Lời nói vừa kết thúc thì mặt JooHyeon đã đỏ bừng lên hết. Nàng không biết đáp lại Joy như thế nào nữa, đối thoại với Joy luôn luôn trở nên lúng túng và áp lực... JooHyeon dường như quên hết sạch ngôn ngữ mỗi khi phải đối diện cùng với cô gái trước mặt này.

[Longfic/Xuyên Không] Ở đây có cầu vồng - WenRene | Updating Chapter 16.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ