"Mỗi ngày được nhìn thấy em ấy trưởng thành đã là 1 hạnh phúc"
[Trích-Vương Tuấn Khải]Không gian của nhà bếp bình thường rất yên ả . Bỗng nhiên nay được dịp sôi nỗi hẳn
Tên tiểu tử kia chính là đang nấu ăn hay đang nghịch tung gian bếp của anh vậy..
Tay đút vào túi quần anh thở dài rồi lắc đầu tiến thẳng vào bếp
-Thôi được rồi cứ để đó cho tôi
Vương Nguyên giật mình quay lại , bắt gặp hình ảnh của cậu khiến anh không khỏi buồn cười
-Thật ngốc !!
Cậu đã mặc tạp dề, vậy mà bên hong áo vẫn dính bẫn , mặt thì lem đầy bột trắng
Vương Tuấn Khải đột nhiên tiến sát vào người cậu , nhẹ nhàng vòng 2 tay ra sau mở chiếc tạp dề , đến khi khoảng cách của 2 người thật sự rất gần Vương Nguyên chợt nghe rõ tiếng tim mình đập loạn lên
Cậu đơ người nhìn anh 1 hồi ,sau khi bị anh nắm lấy 2 vai đẩy ra ngoài mới choàng tỉnh mà hoàn hồn lại
Buổi trưa hôm ấy họ đã cùng nhau dùng bữa rất vui . Là do tính tình trẻ con , hoạt bát của Vương Nguyên đã làm cho anh có chút thoải mái
tưởng chừng như bản thân chưa bao giờ được vui như vậy
-Anh nấu ăn đúng là hảo ngon nha !!!
Không cần phải nhắc cũng biết Vương Nguyên sau khi chén sạch bữa trưa là cứ một mực khen ngon tân bốc anh lên tận trời cao
Họ cùng trò chuyện nhiều hơn , cười đùa cũng có . Chiều hôm ấy anh đàn guita cho cậu nghe , cũng đã lâu lắm ngày anh từ bỏ ước mơ thi vào học viện âm nhạc trung ương , đã không đụng vào cây đàn này nữa . thời gian trôi thật nhanh khi chúng ta có được niềm vui
Đến tận hôm nay anh mới ngộ ra được điều đó
Trời đã tối . Trong ngôi nhà vốn đã lúc nào cũng ngột ngạt , hiu hắt . Hôm nay lại như có 1 tia ấm áp len lõi làm bừng sáng lên mọi thứ
Vương Nguyên có thể được ví như thiên thần không? 1 thiên thần trẻ con mãi huyên thuyên giới thiệu bộ phim hoạt hình cừu và sói trên TV cho anh nghe mà quên mất rằng 1 ngày đã trôi qua. Đó là bộ phim mà cậu cực thích
-Đã mấy tuổi rồi còn xem hoạt hình
Anh bĩu môi , nhìn mớ hình ảnh màu sắc lộn xộn mà chỉ có trẻ con mới thích trên TV
Rồi nhìn sang cậu chẳng quan tâm đến anh mà chỉ vừa nhai bim bim , vừa cười tít mắt
Thật khiến anh phải ganh tị với độ vô tư của nhóc con này
Mỗi ngày cứ dần trôi qua như vậy . Trong cuộc sống của anh không biết lúc nào mà cậu là 1 phần quan trọng
Vừa mới tỉnh giấc trong đầu liền nghĩ đến Vương Nguyên , nghĩ đến món coffee sữa thơm lừng của cậu mỗi sáng
Vào cơ quan , anh cũng k thể tập trung được
"Giờ Vương Nguyên đang làm gì nhỉ ?"
"Chắc là đang ăn vặt xem hoạt hình đây mà"
Mỗi lần như thế anh đều cười một mình hết sức khó hiểu
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [Khải-Nguyên] Tôi Nợ Em Một Nỗi Đợi Chờ
Random---- Anh nợ em nỗi đợi chờ---- Em sẽ ở dưới tàng cây này , chờ anh đến giải thích , chờ anh đế nghiệp và, nói cho em biết anh yêu Nhiều ion ổn ờ ờ vàng, pha đông. Ổng và, phía đông dịch ông oo Khuôn mặt bình thường tươi côười , áo sơ mi trắng nõn...