Vương Nguyên choàng tỉnh sau 1 giấc mơ dài , cậu không tin và cũng không muốn tin Vương Tuấn Khải đã thật sự bỏ rơi cậu , cậu muốn ngay lập tức đi tìm anh , muốn nghe anh giải thích rõ ràng mọi chuyện về bức thư
Vương Nguyên vụt dậy , chỉ kịp cảm ơn người kia 1 tiếng rồi vội vàng muốn về nhà ngay
-Cảm ơn anh đã cứu tôi
-Này... cậu muốn về à , tôi tiễn cậu
Diệp Lâm đứng dậy tỏ ý muốn tiễn Vương Nguyên cũng như muốn biết nhà cậu ở đâu , vì.. sau này anh muốn được thường xuyên làm bạn với cậu
-Không cần đâu , tôi tự đi được
-Đừng thấy ngại tôi chỉ tiện đường muốn ra ngoài 1 chút
Vương Nguyên nghe vậy cũng đành ậm ừ cho qua , xem như là tùy người kia vậy . Cậu cũng không quan tâm , bây giờ quan trọng nhất vẫn là phải tìm anh
Vương Nguyên chạy về nhà , ngôi nhà cả hôm qua được chú bảo vệ an ninh khu vực khoá cửa giúp . Cậu thấy thật may , chú ấy hậm hừ bảo cậu lần sau cẩn thận 1 chút , Vương Nguyên vội vàng đi vào trong ngôi nhà vẫn dững dưng không chút thay đổi
Diệp Lâm theo cậu vào trong , anh nhìn 1 loạt hết thảy mọi thứ trong nhà , tại sao nó lại mang cho anh 1 cảm giác ấm áp như vậy
-Anh không đi công việc sao ?
Vương Nguyên thấy anh vẫn đang đảo mắt khắp nơi liền hỏi
-Tôi...Tôi là ân nhân của cậu , không thể mời tôi vào trong dùng trà chút sao ?
Diệp Lâm lại tỏ vẻ đắc ý ngồi xuống chiếc sôfa dài vắt đùi lên chân trông rất tự nhiên
-Vậy anh cứ ngồi ở đây , đợi tôi 1 lát
Vương Nguyên không thèm quan tâm , chạy thẳng lên phòng anh , phòng quả nhiên là không khoá . Mọi thứ đã được sắp xếp tỉ mỉ , những vật dụng đều được phủ 1 lớp vải trắng , bàn làm việc đã trống trơn , và ... cả tủ quần áo cũng vậy ... Vương Tuấn Khải đã thật sự rời đi rồi ... mọi thứ đang xảy ra đều không phải là mơ
Vương Nguyên ngồi phịch xuống đất , bên tay nắm lấy mép giường làm trụ . Cậu bắt đầu khóc ... như vậy là sao chứ ! Cậu đã có lỗi gì sao ?
Cứ vậy mà bỏ đi . Anh thật sự xem cậu là gì ...
Cậu nghe tim mình có chút nhói , rồi dần dần lại có cảm giác khó thở ngày một tăng dần , cơ thể dường như đã bắt đầu không ổn
Cậu cần thuốc , cơn đau lại bắt đầu hành hạ bản thân cậu nữa rồiVương Nguyên gượng người đứng dậy , tay cậu vẫn giữ chặt lấy ngực trái , nhớ ra thuốc ở phòng ngủ , nhất định cậu muốn tự mình có thể cứu lấy thân mình , bây giờ anh đã không còn ở đây nữa , ngoài việc phải mạnh mẽ ra , Vương Nguyên còn sự lựa chọn khác sao ?
Cậu không muốn đến suốt đời này phải dựa dẫm vào người khác , để rồi khi người ấy buông tay , cậu đã phải ngã ạch ra đất như một quy luật
Diệp Lâm đợi ở phòng khách , anh nhìn thấy bức ảnh Vương Nguyên chụp cùng một chàng thanh niên chững chạc , đây là Vương Tuấn Khải mà cậu ta nhắc đến sao ? . 2 người trông rất hạnh phúc , để rồi cảm giác của anh là gì , ghen tỵ ?!?! Anh làm gì có được cái quyền đó . Chỉ là bản thân đã lâu rồi xung quanh mình chỉ toàn là máu me chết chốc đến quên cả cái gì gọi là hạnh phúc
Chợt hôm nay , Diệp Lâm đã thật sự nhận ra rằng , bản thân từ trước đến giờ đều sống trong cô đơn và lẻ loi
Thở dài 1 tiếng . Anh đứng dậy , lòng không khỏi hoài nghi tiến về phía tầng lầu , nơi cậu bé kia không biết sao lại lâu như vậy mà vẫn chưa xuống có phải là rất nhanh đã quên đi sự hiện diện của anh rồi hay không
-Này có gì khó khăn cần tôi giúp đỡ không ?
Diệp Lâm vừa bước lên đến trước cửa phòng . Anh 1 phen giật mình khi thấy Vương Nguyên nằm sóng soài trên sàn , mặt tái đi và không ngừng thở gấp
-Cậu bị sao đấy ..
Anh đỡ cậu vào phòng tìm được thuốc , cậu dần dần cũng đã thấy nhẹ đi đôi chút
-Cảm ơn anh . Thật may là có anh giúp
-Không có gì chỉ là .... em bị bệnh này bao lâu rồi
Diệp Lâm nhìn nhãn mác của lọ thuốc cũng biết sơ sơ tình trạng của cậu
-Từ khi tôi mới sinh ra đời
-Là tim bẩm sinh sao ?
-Ừ
Vương Nguyên mệt mõi chồm người với lấy chiếc điện thoại trên bàn . Cậu vô thức ấn ra một dãy số dài nhưng chốc chốc lại xoá đi
Vương Tuấn Khải , bây giờ anh đang làm gì . Liệu rằng anh ... Còn nhớ đến một thằng khờ như em nữa hay không ?
Tay cậu như xiết thật chặt chiếc điện thoại , cậu lại khóc , gì chứ .... con trai trên đời lại có ai mà dễ khóc như mình không ?
Diệp Lâm ngồi bên cạnh , hành động từ nãy đến giờ của Vương Nguyên anh đều thấy , cậu thật là 1 tên ngốc hết chỗ nói
-Tên Vương Tuấn Khải gì đó là bạn trai cậu à ? 2 người là đồng tính sao
Bị gọi với 2 từ "đồng tính" Vương Nguyên lại phút chốc rất căm phẫn anh , cậu cảm nhận rõ rằng mình thật sự rất tức giận , mặc dù điều đó không sai . Nhưng như vậy thì sao
Tình yêu thì không hề có sai hoặc đúng mà
-Anh đi về đi . Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa , cảm ơn vì những lần anh cứu tôi , bây giờ tôi đang rất mệt và chỉ muốn đi ngủ
Cậu xoay người rồi vùi sâu trong chăn không có ý định tiễn khách . Hiện tại chỉ muốn an tỉnh một chút , cậu nghĩ rằng mình sẽ trở về với cuộc sống tẻ nhạt trước đây . Vì vốn dỉ từ lâu cậu đã bị giam cầm trong cái khuôn khổ đó đến không thể thoát được nữa rồi
-Được vậy tôi về , nhưng mai sẽ lại đến tìm cậu
Diệp Lâm dường như biết mình đã nói ra điều không hay , nên đành ngoan ngoãn mà đi về . Lại không quên nhắc nhỡ khéo léo cậu về việc anh thật sự muốn tiếp xúc lâu dài với con người này
Vương Nguyên thì hoàn toàn không nghĩ ý gì cả . 1 tên dở hơi muốn bước vào cuộc sống cậu . Ở giai đoạn này tuyệt nhiên là không thể . Huống chi đến lúc chán hắn cũng sẽ tự động bỏ đi
Nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [Khải-Nguyên] Tôi Nợ Em Một Nỗi Đợi Chờ
Random---- Anh nợ em nỗi đợi chờ---- Em sẽ ở dưới tàng cây này , chờ anh đến giải thích , chờ anh đế nghiệp và, nói cho em biết anh yêu Nhiều ion ổn ờ ờ vàng, pha đông. Ổng và, phía đông dịch ông oo Khuôn mặt bình thường tươi côười , áo sơ mi trắng nõn...