#Soái Ca Xuất Hiện Ngoài Ý Muốn

79 8 0
                                    

Ông soái ca này xuất hiện cũng là ngoài ý muốn của tác giả
:'-D :'-D :'-D :'-D

-Vương Tuấn Khải đợi em với

-Vương Nguyên qua đây nè

-Haha

- ở đây thật vui

Đồng cỏ tươi mát , trải dài bất tận , những vệt nắng cuối ngày như loãng ra , hoà vào ngọn gió cuối mùa thu . vài chiếc máy bay giấy được tung lên bầu trời xanh , 2 đứa trẻ vô tư chơi đùa . Rồi đột nhiên đứa bé trai có vóc dáng cao hơn chạy khuất khỏi nơi đó , để lại 1 thân ảnh bé nhỏ cố sức đuổi theo nhưng đã không còn kịp nữa , cậu thở hì hục

-Tiểu Khải anh đừng chạy nhanh như vậy ,.Đợi em với

Rồi bỗng chốc cậu biết mình đã bị bỏ rơi , cậu lạc lỏng giữa cánh đồng rộng lớn , ánh mắt không ngừng tìm kiếm khắp nơi , có thể nói cho cậu biết anh đang ở đâu không ?

Tại sao anh lại muốn bỏ cậu chứ ? Có phải anh ấy đã không còn muốn nuông chiều cậu nữa không . Trong vô thức cậu hét to lên

-Vương Tuấn Khải ! Đừng đi mà
. . . . .

-Vương Tuấn Khải đừng đi hộc hộc .....

Vương Nguyên choàng tỉnh ngồi bật dậy . Mồ hôi trên trán tựa hồ úa ra như tắm . Là cậu đang mơ , Đúng !chỉ là mơ thôi  . . . Vậy giờ Vương Tuấn Khải đang ở đâu , cậu muốn tìm anh
Nghe đầu mình có chút choáng váng , đau nhức , cậu thấy mình đang nằm ở phòng khách trong 1 ngôi nhà xa lạ "Đây là đâu ? "
Chỉ vừa đặt ra câu hỏi bên tai đã truyền tới giọng nói của ai đó

-Cậu tĩnh rồi à ..!

Vương Nguyên ngây ngốc nhìn chàng trai lạ hoắc trước mặt mình , mơ hồ như chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra , tại sao mình lại ở nơi này , cậu chỉ kịp nhớ tối qua mình đã gào khóc trong màn mưa lạnh , để rồi ôm bao tuyệt vọng mà ngất đi , vậy ra người này có lẽ đã cứu cậu chăng ?

Chàng trai vẫn im lặng tiến đến trên tay cầm 1 cốc sữa và miếng bánh mì cho buổi sáng , đẩy sang phía cậu

-Không cần phải ngạc nhiên về tôi như thế đâu , tôi là người vừa chuyển đến khu này , cậu thấy không quen cũng đúng thôi

Nguyên Nguyên vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt hoàn mỹ của chàng trai kia , đôi mắt anh ánh lên màu lục nhàn nhạt , đôi con ngươi lại càng ẩn khuất vẻ bí hiểm , nụ cười trên môi hết sức thâm thúy , người này được Vương Nguyên ước tính chắc hẳn là lớn tuổi với Vương Tuấn Khải một chút , nhưng cũng phải công nhận 1 điều rằng anh ta rất đẹp trai
[Thôi rồi Khải ơi con vừa đi chưa được 1 ngày mà ^^ ]

Vương Nguyên bần thần ,khu này có ai mà cậu cho là quen thuộc đâu , dù là mới chuyển tới hay là ở lâu rồi cậu vẫn là không quen biết 1 ai

-Nè ! Đừng nhìn như trăn trối như thế , tôi không phải người xấu đâu , tên tôi là Diệp Lâm

Đúng ! Chắc chắn con người này là 1 người tốt , trái tim Vương Nguyên đã mách bảo như thế , nhưng không hiểu sao , cậu lại cảm giác con người này có chút lãnh khốc

-Tôi ... tên Vương Nguyên

-Vậy tốt rồi , chuyện tối qua ... là do tôi không biết nhà cậu ở đâu nên ..

Nhớ đến tối qua , Diệp Lâm nhẹ nâng ý cười . Thân phận anh thật ra là con trai nuôi của ông trùm 1 tổ chức xã hội đen , từ nhỏ đã sống trong giới hắc đạo nên cực kì lãnh đạm và có chút tàn ác . Hiện tại Diệp Lâm đang nhúng tay vào 1 tổ chức buôn bán ma túy lớn của thế giới , trong tay nắm nhiều quyền lực , nhưng gần đây anh phải ẩn đi 1 thời gian , vì phía FBI đã có động thái rục rịch . Tranh thủ thời gian này Diệp Lâm quyết định xã hơi , chọn mua ngôi nhà nhỏ cắm câu , biến mình trở thành 1 con người bình thường , tận hưởng cuộc sống bình dị đôi chút , đợi thời gian sau mọi thứ bình lặng rồi sẽ lại tiếp tục

Hôm qua vừa lúc từ Bar trở về , trời lại mưa tầm tả , Diệp Lâm ghét nhất là trời mưa , chạy được đoạn dài gần về đến nhà thì anh nhìn thấy Vương Nguyên nằm sóng soài giữa đường , thân thể nhỏ bé co ro , khuôn mặt đã tím tái nhưng vẫn làm cho ai cũng cảm thấy thương xót

Thắng gấp lại Diệp Lâm tưởng như mình xém chút nữa là cán qua người cậu , anh lại chán ghét lách xe qua 1 bên để chạy , suy nghĩ tên nào nằm dưới đường vậy ? thật là phiền , nhưng rồi ánh mắt anh lại rơi trên khuôn mặt ấy , vài giây ngẫn ngơ , vài giây hút hồn , tuy đã chạy khuất qua nhưng không cách nào thôi nhìn ngắm cậu ấy qua gương chiếu hậu , cậu bé thật đẹp , đẹp đến mức chính anh cũng tự cảm thán " Là 1 thiên thần " . Để rồi như điều gì đó thúc giục , mặc dù rất rất ghét dầm mưa nhưng Diệp Lâm vẫn quyết định xuống xe cứu cậu và ... đó là lần đầu tiên trong đời anh cứu giúp 1 con người

Lần đầu tiên , anh dùng quần áo mình tự tay thay cho 1 ai đó
Lần đầu tiên chăm sóc 1 ai đó , trông ai đó ngủ suốt đêm , lẵng lặng nhìn ngắm khuôn mặt ai đó đến không biết chán và cũng là lần đầu tiên tự tay làm buổi sáng cho ai đó , cũng phải thôi ... vì ai đó quá đẹp , cậu đã thật sự hút hồn anh , bản thân anh cũng đã có rất rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi và ước mong được làm người yêu của anh , hay thậm chí là tình 1 đêm ... nhưng không ai có được diễm phúc đó

Cho đến thời điểm này , chính Diệp Lâm cũng không thể ngờ , người mình say lại là 1 cậu thanh niên nhỏ , khuôn mặt quá đổi thuần khiết , khiến ai cũng phải si mê vô điều kiện

Buổi sáng hôm sau , nắng nhẹ nhàng chiếu rọi xuyên qua ô cửa sổ nhỏ , hạ xuống mí mắt cậu , từng chi tiết lại đẹp đến lung linh

Diệp Lâm xuống bếp lấy thức ăn đã làm từ rất sớm cho cậu , khi vừa đi lên lại nghe thấy cậu liên tục gọi tên người nào đó , điều này làm Diệp Lâm có chút không vui , cái tên Vương Tuấn Khải lọt vào tai anh , người ấy là ai? Là bạn trai sao ? Suy nghĩ 1 hồi vẫn là có phải anh đã làm chuyện dở hơi rồi không , quan tâm người ta quá mức làm gì chứ ...

-Với tôi , em cũng chỉ đơn thuần là 1 cậu bé xa lạ thôi ..

Diệp Lâm nhếch miệng cười cầm ly sữa và đĩa thức ăn tiến ra , trong lòng đang mang loại cảm xúc mà chính mình cũng không rõ

-------------
Đáng lẽ kịch bản sẽ không thế này đâu :') nhưng dạo này au nó bị cuồng soái ca nghiêm trọng nên chắc Fic từ đây sẽ đánh lái sang 1 kịch bản mới .,... ôi chính ta còn k thể tin được có sự thay đổi này mà :') :') :') :') :')

[LongFic] [Khải-Nguyên] Tôi Nợ Em Một Nỗi Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ