#Cho Đến Khi...

134 12 1
                                    

Số mệnh chính là thứ con người không bao giờ chối cãi được..
~~~~~~~~~
->

-Tiểu Khải!! Anh đã ngủ chưa???
...
-Ngày mai em phải đến bệnh viện để khám định kì , anh..đi cùng em nhé!
....
....
Vào nữa đêm ,Cậu nhóc đứng bên ngoài cữa phòng anh , khẽ gọi đủ to để anh có thể nghe thấy .Nhưng đổi lại chẳng có 1 tiếng trả lời , cậu chợt thấy thất vọng rồi thở dài thườn thượt

-Anh đã ngủ thật rồi sao?
...
-Tiểu Khải ngủ ngoan nhé^^

Vương Nguyên bước trở về phòng mình ,trên tay vẫn ôm chặt gấu nhỏ Pikachu , mĩm cười gượng gạo , cậu có phải là đã bắt đầu có thói quen dựa dẫm vào người khác không ?
Lúc trước vẫn thường tự đến bệnh viện , tự biết chăm sóc bản thân kia mà

Nghĩ vẫn vơ 1 hồi , cuối cùng vẫn là ngày mai âm thầm đi rồi về thì tốt hơn , k nên phiền tiểu Khải còn phải đến cơ quan

Vậy mà sáng hôm sau... ai ngờ được là anh đã dậy rất sớm , làm bữa sáng đâu đó tươm tất liền lên phòng gọi cậu dậy

-Nguyên Nguyên , em tính sẽ trễ hẹn với bác sĩ sao?

Cậu lờ mờ tỉnh dậy , khi có
Cảm giác cơ thể bị lay lay nhẹ

-Ơ...ưm.. Em thức dậy ngay

Anh lắc đầu nhìn con sâu lười vẫn đang chui rúc trong chăn

-Nhanh lên không hả ! Hôm nay còn có cả xúc xích nướng đấy

Vương Nguyên chỉ vừa nghe đến món ăn mà cậu thích ăn nhất, thì liền bật dậy ngay

-A~~~ Em đánh răng , rồi sẽ thay quần áo ngay , anh đừng ăn trước nhé ! Đừng nhé T^T

Vương Tuấn Khải , xuống bếp pha thêm ít coffee
Thật may là hôm nay anh xin nghĩ được buổi sáng, chuyện là do đêm qua , 1 cậu nhóc nào đó đã đứng trước phòng anh thĩnh cầu , vậy mà chưa kịp để anh mở cữa , đã lon ton về phòng mất tiu

-Woa Khải à ! Hôm nay anh không đi làm sao lại rảnh rổi làm bữa sáng toàn là món ngon thế a~~

Vương Nguyên mắt sáng rỡ , nhìn qua 1 loạt thức ăn trên bàn , cổ họng nuốt ừng ực

-Vậy tối qua ai là người đã , đến trước cửa phòng anh , xong rồi .. "Khải à đi cùng em nhé , em xin anh đấy ! Haha"

Anh nhái theo cậu lúc tối qua 1 cách hết sức phóng đại , vui sướng ngữa cổ cười ha hả

-Em...Em như vậy khi nào chứ!
\>^-Tối qua anh đã nghe thế sao k trả lời em . Đồ đáng ghét , vậy mà giờ còn chọc em .... Vương Tuấn Khải , anh thật rất đáng ghét , đáng ghét...

Vương Nguyên ngượng đến chín cả mặt , 2 gò má cứ phồng lên , cậu nhai nhai miếng sandwith
Trông thật đáng yêu

-Thôi được rồi , được rồi anh là người xấu . Được chưa?

-Hìhì^^

Sau khi ăn xong buổi sáng , 2 người họ cùng đến bệnh viện

Trên xe cậu thoải mái hướng ra ngoài nhìn mọi thứ . Không khí thật dịu mát , trời nắng nhẹ , cũng lâu rồi Vương Nguyên k đc ra ngoài vào buổi sáng trong lành như thế này

[LongFic] [Khải-Nguyên] Tôi Nợ Em Một Nỗi Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ