#Có Lẽ

101 9 1
                                    

Đưa em theo với , có được không?
→→→→→→

Họ dành cả buổi tối cho việc xem bộ phim được ra mắt ở rạp . Trong khi anh đang cố gắng trụ vững cơn buồn ngủ của mình, thì cậu vẫn cứ thút thít mà khóc

Bộ phim là 1 kết thúc buồn , mang lại cho khán giả khá nhiều cảm xúc , nhất là ở những người đa sầu đa cảm như Vương Nguyên

Mắt cậu đỏ hoe và sưng lên 1 chút

-Sau này sẽ chỉ cho em xem hoạt hình thôi

Vừa ra khỏi rạp , anh đã k khỏi phiền lòng khi bắt gặp khuôn mặt bí xị của cậu , chỉ là muốn cho cậu vui, ai dè lại thành ra như vậy

-Em..em không sao mà , chỉ là phim hay quá nên..

- Em ngốc chết được . Chúng ta về thôi !

Vương Tuấn Khải khoác lấy vai cậu rồi cùng nhau trở về ngôi nhà của riêng họ

-Em có đói bụng k ? Hay là anh nấu gì cho em ăn nha

Vừa vào đến nhà anh đã hỏi

Vương Nguyên lắc lắc đầu , cậu lê thân lên phòng đi ngủ trước , Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút lo , dù gì tên tiểu tử kia cũng vừa mới khỏi bệnh , hiện tại sắc mặt lại k mấy tốt

-Nguyên Nguyên anh ngủ cùng em được ko ?

[Bảo bảo ko được đồng ý *gào thét* ]

-Ơ ... sao vậy ạ ?

Cậu ngơ ngác nhìn anh chằm chằm làm anh cũng sắp ngượng đỏ mặt

-À vì trông em ko được khoẻ , anh muốn ngủ cùng để canh chừng em á mà .. hỳ

Tiểu Khải gãi gãi đầu , Vương Nguyên vì thế mà cúi mặt cười tủm tỉm , niềm hớn hở cũng hiện rõ trên mặt

-Nhưng mà ... em thường có những thói quen ko tốt khi ngủ , lại hay đạp chăn gói lung tung a~~

Vương Tuấn Khải cười toe lộ cả răng hổ , anh chen ngang , chạy thẳng vào phòng cậu rồi nhảy cẩng lên giường

- Aiya .!! Những chuyện ấy em ko cần phải lo đâu , về mặt những thói quen xấu anh là boss đấy nhé , tối nay thử xem ai sẽ thắng nào

Vương Nguyên cũng vì thế mà leo lên nằm kế anh , cậu vươn vai 1 cái

-A~~ thật thích ^^

-Nào ! Giờ thì đi ngủ thôi

-Ưm

Vương Tuấn Khải chòm người tắt chiếc đèn ngủ

Vương Nguyên cứ thế trong bóng tối trêu chọc anh , cậu cứ cù lét anh suốt

-Vương Nguyên nhi , em còn dám chọc anh lần nữa nhất định sẽ cho em chết

-Em ko sợ , vạn lần ko sợ (^^^)

Bản tính trẻ con , cậu lại càng khiêu khích anh

Dứt lời Vương Tuấn Khải liền đè lên người cậu , khống chế ngược lại cậu , trói chặt 2 tay cậu trước ngực

-Sao hả !! Còn ko chịu sợ anh

-Á haha hảo hảo em nghe lời anh

-Thôi được rồi , em ko được khoẻ mau ngủ sớm đi , ngoan

Vương Tuấn Khải trở người kéo chăn đắp sát đến gần cổ cậu , ko quên xoa xoa đầu cậu như thói quen

-Dạ

Vương Nguyên rất nhanh đã chui rút vào người anh ngủ ngon lành , nhịp thở vẫn cứ dần đều đều , Vương Tuấn Khải thì ko chút nào ngủ yên , anh có thói quen thường xoay người qua lại trước khi ngủ , nhưng khi ngủ cùng cậu , anh vì sợ cậu tỉnh giấc mà nhất cử nhất động , trong lòng lại vô cùng khó chịu

Đến gần giữa khuya , vừa chợp mắt được 1 chút . Vương Tuấn Khải lại bỗng nhiên giật mình dậy , cảm nhận được cơ thể Vương Nguyên run lên khe khẽ , nhịp thở cũng trở nên dồn dập anh vội xoay người , sờ tay lên trán cậu , thì đúng thật ... cậu lại lên cơn sốt lần nữa

Vội vàng bật đèn ngủ bước xuống giường , anh cố lay cậu ko để cậu mê sản mà lên cơn co giật

-Vương Nguyên , mau thức dậy...

-Ưm ư .. hộc hộc tiểu Khải... em .. rất khó thở a~~

-Được rồi , đợi anh , anh lấy thuốc cho em

Vương Tuấn Khải dùng tay lau lau giọt mồ hơi nơi trán Vương Nguyên , toan bước xuống tầng dưới tìm thuốc hạ sốt

-Aiss tại sao lại k còn viên nào ngay lúc này chứ

Anh sắp phát cáu khi thấy thuốc k còn , nhắm chừng khuya như vầy , tiệm thuốc cũng đã đóng cữa hết , chỉ còn có thể gọi cấp cứu thôi

Vương Tuấn Khải k chần chờ mà gọi ngay cho cơ sở y tế gần nhất

Anh bế xốc cậu lên , ôm chặt lấy cậu trong lòng ngực mình
Lúc trên xe vẫn k ngừng nắm chặt tay cậu , như rất sợ sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng

Anh chua xót gọi tên cậu

-Vương Nguyên , nhất định em phải khoẻ lại .....

-----------

Phòng hồi sức đã ngập ánh nắng của buổi sáng sớm , cậu bé nằm thiêm thiếp trên chiếc giường bệnh , bàn tay gầy guộc chi chít những mũi kia

Người ngồi ngủ quên , bên mí giường cậu không ai khác , đó là Vương Tuấn Khải , người vẫn luôn lo lắng cho cậu hơn bất kì ai

Vương Nguyên thức dậy trước , cậu chớp chớp đôi mắt nặng trĩu , nghe cả người có chút mất sức , rồi dần dần nhận ra mình đang ở bệnh viện

Cử động được 1 chút Vương Nguyên đụng phải Vương Tuấn Khải đang nằm gục bên mép giường mình , trông rất mệt mõi , cậu nhìn anh với ánh mắt trìu mến , rồi bỗng nhiên thấy thương anh vô cùng , có lẽ đêm qua cậu đã doạ anh 1 phen sợ đến chết khiếp

Nghĩ lại Vương Nguyên chợt mĩm cười nhè nhẹ , Vương Tuấn Khải lo lắng cho cậu như vậy , làm cậu rất hạnh phúc

Hạnh phúc ở đây ... là thứ mà cậu vẫn hằng ao ước , cùng với anh mãi ở bên nhau như vầy có phải là quá tham lam rồi k ?
--------

[LongFic] [Khải-Nguyên] Tôi Nợ Em Một Nỗi Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ