#Không Phải Là Điểm Cuối Cùng

90 13 1
                                    

Sáng hôm sau trời hửng nắng , Vương Tuấn Khải xuống bếp lại không thấy tên tiểu tử kia đâu , biết ngay là vẫn đang còn giận chuyện hôm qua , anh vội đi lên phòng cậu định bụng ra sức dỗ dành cậu 1 chút

Nhưng khi vừa bước đến cửa , anh chợt khựng lại , phân vân suy nghĩ không biết có nên gõ cửa hay không ? chuyện đi Mỹ nếu nói ra , em ấy chắc chắn sẽ phải sốc , chưa kể , khi bị giữ ở Mỹ , anh nghĩ cũng phải 3-4 năm mới về chứ không ít

Đưa cậu đi , anh đã tuyệt nhiên không thể làm điều đó , còn chuyện bảo cậu phải đợi thì vẫn là không mấy khả quan

Đánh liều anh gõ cửa 2 tiếng , bên trong lại im bặt

-Vương Nguyên , anh xin lỗi , hôm qua anh hơi nóng nải

-...

Nói đoạn Tuấn Khải lại gõ cửa nhưng lại không có lấy 1 câu trả lời

Buông tiếng thở dài , Vương Tuấn Khải lê thân về phòng , có lẽ anh sẽ âm thầm đi vậy , trong đầu lại sợ cảnh tượng bịn rịn lúc chia tay

Rồi mình sẽ bị em ấy làm cho xiêu lòng mà ở lại mất , đột nhiên anh lại thấy thương Vương Nguyên quá. Những ngày vắng anh chắc sẽ khiến cậu rất buồn

Âm thầm viết lại 1 lá thư đôi ba dòng , rồi đặt ngay phía dưới chậu xương rồng cỏn con
3h trưa hôm ấy anh rời khỏi nhà để đến sân bay

-Vương Nguyên , em nhất định phải đợi anh , nhất định ....

Lòng anh nóng như lữa đốt , số mệnh có lẽ bắt họ phải rời xa nhau . Để có thể kiên trì hơn , tin tưởng nhau hơn chăng?
Quyết định tuy rất khó khăn nhưng rồi sẽ nhận được kết quả tốt , anh tin vào điều đó

Trời sập tối , Vương Nguyên vẫn nhốt mình trong phòng , lăn lăn lộn lộn , làm đủ mọi chuyện . Cậu ngang bướng nhất định không chịu rời khỏi nếu Vương Tuấn Khải không năn nĩ cậu lần nữa

-Đáng ghét , lúc sáng chỉ vừa nói mấy câu tưởng vậy là xong rồi sao ?

Nhưng vẫn không thể trách bản tính vốn tham ăn của cậu . Bụng Vương Nguyên đói meo , kêu lên ọọt ọt , từ sáng tới giờ cậu chỉ ăn được vài gói snack có sẵn trong phòng , đã tối như vậy Vương Tuấn Khải không biết là cậu đang rất đói à

Vương Nguyên nhẹ nhàng mở cửa , rón rén bước ra ngoài
Cậu đi xuống nhà bếp mặt vẫn không ngừng dòm chừng xem có anh không

Trong lòng lại có dự cảm chẳng lành , Vương Nguyên ngó qua ngó lại , thật là anh đã đi ra ngoài rồi chăng ?

Cậu mặc kệ , bây giờ phải ăn uống gì đó cho no bụng đã . Mở tủ lạnh ra Vương Nguyên đánh chén 1 hơi , lại nhìn đồng hồ đã 7h tối rồi , Vương Tuấn Khải có cần phải đi cả ngày như vậy không chứ ?

Hay là vì anh cũng đang bực mình cậu . Vương Nguyên buồn chán tay cầm ly nước tiến đến chậu xương rồng định tưới cho nó

Vừa tiến lại gần 1 chút Vương Nguyên đã nhận thấy bức thư anh để lại

Cậu ngạc nhiên cầm lên , lật qua lật lại chần chờ không biết có nên mở ra hay không ?

-Tại sao lại có 1 bức thư ở đây nhỉ ?
-Là của Vương Tuấn Khải sao ?

Được hồi lâu Vương Nguyên vẫn quyết định mở ra xem là gì
bức thư được viết rất gọn gàng , nét chữ cũng rất đổi quen thuộc

"Vương Nguyên ! Chúng ta đã sống với nhau được bao lâu rồi em còn nhớ không ? Anh thậm chí vẫn nhớ như in tất cả những kỷ niệm đẹp giữa chúng ta và điều đó làm anh cảm thấy mình thật hạnh phúc , ra đi đột ngột , lúc này lại đang ngồi viết thư cho em anh thật là có chút ngượng rồi , Vương Nguyên hãy giữ gìn sức khỏe nhé . Anh không bên cạnh em , nhất định phải sống thật tốt thật vui vẻ , không được thức khuya chơi game , cũng như không được bỏ bữa , phải ăn đúng giờ giấc và không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt nữa , em ốm lắm rồi đó nhóc à
Còn nữa hãy giúp anh chăm sóc chậu hoa này đấy . Khi anh trở lại anh không muốn nhìn thấy nó héo đâu ^^

Vương Nguyên đọc được 1 đoạn thì đã nghe chân mình mềm nhủn , cậu vì không đứng vững mà ngồi vật ra sofa
Mắt mở to , khuôn mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc
Vương Nguyên thất thần miệng cũng trở nên lắp bắp

-không thể nào . Đây nhất định là mơ thôi . . .

Chân cậu lão đảo ,Vương Nguyên vụt chạy ra ngoài , cậu nghe mắt mình cay xè , tim đau đến thắt lại . Tại sao ông trời lại thích trêu ngươi cậu như vậy chứ

Cậu cứ thế chạy đi , cậu muốn tìm anh . cầm chặt bức thư trong tay như muốn nhào nát nó
Vương Nguyên mặc cho cổ họng đã nghẹn lại , vẫn gắng sức hét lên thật to

-Vương Tuấn Khải , anh đang ở đâu ? Mau trả lời em có được không ?
Anh đừng trốn nữa . . Em không thích đùa như vậy đâu

Cậu òa khóc rồi cứ thế chạy 1 đoạn thật xa , miệng không ngừng gọi tên anh

"Tạm biệt em . Vương Nguyên , anh phải qua Mỹ vì công ty có việc cần , không biết đến khi nào mới về , nhưng nhất định hãy đợi anh , anh chắc chắn sẽ trở lại . Bởi vì anh còn nợ em 1 câu trả lời về mối quan hệ giữa chúng ta
Vương Nguyên , điều quan trọng mà Vương Tuấn Khải đặc biệt muốn nói với em đó là ANH RẤT THÍCH EM ♡ cũng đã từ lâu rồi
Hãy đợi anh , hứa với anh đi
Anh sẽ nhớ em lắm đó Nhị Nguyên của anh"

-Vương Tuấn Khải . Tại sao lại đối xử với em như vậy hả?
Em còn chưa nói với anh lời tạm biết nào . Anh cứ muốn đi là đi như vậy sao ?

Hiện tại Vương Nguyên chỉ biết khóc . Khóc thật lớn . Cậu té quỵ xuống mặt đường hai đầu gối tiếp đất làm cậu cảm thấy đau rrát

-Vương Tuấn Khải . Hãy cho em cùng đi với có được không ?

Lúc này người xung quanh qua lại cũng dần ít đi . Chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của cậu

bầu trời đêm xám xịt , từng đợt gió lạnh cứ thế vây chặt lấy cậu . 1 vài giọt mưa đã bắt đầu rơi trên chớp mũi , rồi đến cả 1 trận mưa cứ thế trút ào ào , chúng xuyên tạc trên cơ thể cậu làm cậu cảm thấy đau . Đầu óc có chút choáng rồi cứ thế thế mà ngất đi










[LongFic] [Khải-Nguyên] Tôi Nợ Em Một Nỗi Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ