15 năm cuộc đời Park Chunyi đang yên ổn học hành tại Đức, bỗng nhiên ba nó không hiểu vì sao tống cổ nó về Hàn Quốc. Trong ký ức của nó, số lần về quê nhà là đếm trên đầu ngón tay. Ấn tượng cũng mờ mờ mịt mịt. Ở nhà, ba mẹ nó nói tiếng Hàn, thì nó cùng em trai chỉ bập bẹ vài tiếng trước mặt ba mẹ cho gọi là biết tiếng quê hương. Sinh ra và lớn lên ở Đức, cuộc sống của nó gắn với nước Đức, giờ bảo nó về Hàn Quốc, tự nhiên nó cảm thấy hơi khủng hoảng.....
Rồi nó cứ mang cái khủng hoảng của mình lên máy bay, đến tận lúc đứng ở cửa ra, nó vẫn ngơ ngác, lưng đeo balo, tay cầm con gấu bông.
"Chunyi à! Chunyi!"
Nó giật mình bởi tiếng gọi, ngẩng cái mặt lên tìm kiếm, bác nó, bác WangOk và chị Yoora. Hồi còn bé, mỗi lần nó về Hàn đều ở nhà bác nó, có chị Yoora và anh Chanyeol chơi cùng. Chị Yoora đang học đại học, năm thứ mấy thì nó ko nhớ. Anh Chanyeol thì chắc đang học năm thứ nhất, lâu lắm rồi kể từ lần cuối nó về Hàn Quốc 5 năm trước, không biết anh Chanyeol có còn bụ bụ tròn tròn như hồi trước không nhỉ...
Ngồi trên xe, nó lại lơ đãng nhìn ra ngoài đường, bác nó mấy lần hỏi chuyện, nó chỉ trả lời qua loa. Giờ nó mới nghĩ, tuy nó ko nói được nhiều bằng tiếng Hàn, nhưng nó vẫn có thể hiểu mọi người đang nói gì, thật may. Được 1 lúc nó thấy không phải, liền quay ra dùng cái tiếng ngọng ngọng của nó nói chuyện với chị Sora. Chị Yoora quả thật rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn nó nhiều, chị lúc nào cũng cười, nụ cười tỏa sáng như mặt trời.
"Chị Yoora có người yêu chưa?" nó buột miệng hỏi
Chị không đáp, chỉ đỏ mặt cười, nó lại đệm thêm "Chị xinh đẹp vậy mà, không yêu chị thật là lãng phí"
Câu nói của nó làm cho cả bác cả chị Yoora đều cười.
Về đến nhà mới gần trưa, nhà ko có ai, bác trai đi làm còn anh Chanyeol đi học rồi. Chị Yoora giúp nó dọn đồ vào phòng, còn bác nó thì đi nấu cơm. Buổi chiều chị Yoora có lớp học nên đã đến trường, nó ngồi chơi một lúc chán chán, quay ra hỏi bác xem bao giờ anh Chanyeol mới về. Nó rất thích chơi với anh Chanyeol, chơi với anh rất vui, hay bày trò cho nó cười, lại còn rất cưng chiều nó, nó thì lại đành hanh, chỉ được cái bắt nạt anh là giỏi.
"Yeolie chắc 6 -7h mới về, học xong nó còn phải đến công ty thực tập con ạ" bác nhẹ nhàng trả lời
"Thực tập ạ? Anh ấy còn chưa học xong đã đi làm rồi ạ?" nó ngây thơ hỏi, trong đầu nó liên tưởng đến gương mặt ngố đụt của anh họ nó mặc đồ Tây đến công ty to to bưng trà rót nước cho tiền bối giống như trong phim.
"Không đâu con, anh đang làm thực tập ở SM, tương lai có lẽ sẽ thành ca sĩ ấy" bác lại cười giải thích
"Ca sĩ ý ạ?" đầu nó lại dâng lên 1 ý nghĩ khó hiểu. Ca sĩ? Kpop sao? Nó, con dân Đại Hàn sống xa quê hương, nó biết về cái làn sóng Hallyu gì đấy, nó biết các nhóm nhạc đang nổi, biết các diễn viên hay xuất hiện trên TV. Nhưng chỉ có thế, rất mập mờ. Nó cũng chẳng hỏi nhiều nữa, với những chuyện khó hiểu, nó không kiên nhẫn mà tìm ra, bởi nó thấy không cần thiết, nếu ở đây, sớm muộn rồi cũng sẽ biết thôi. Gần 10 tiếng trên máy bay, giờ đầu óc nó như để quên luôn trên mây trời rồi. Rồi chả biết sao nó ngủ quên luôn trên sofa trong phòng khách.
Chập choạng tối, nó ở trên phòng sắp xếp nốt đống đồ đạc của nó, bác Wangok nấu cơm tối, bác trai của nó, bác Yeongseok đã đi làm về, đang ngồi trong phòng khách xem TV, ăn hoa quả. Chị Yoora thấy bảo hôm nay phải làm báo cáo nên ko về ăn cơm.
"Park Chunyi!!!!! Park Chunyi của anh đâu rồi!!!" Cái giọng ồm ồm lạ lạ làm nó giật mình. Ai thế? Trong đầu nó lóe lên cái gì đó, nó chạy ra khỏi phòng, chạy xuống nhà dưới. Là anh họ, Park Chanyeol vừa cởi giày vừa réo tên nó. Anh vừa nhìn thấy nó, miệng rộng ngoác ra hở hết cả hàm răng, thật quen thuộc. Trong khi ấy nó còn đang ngẩn ngơ, anh họ khác quá, không còn giống như trong trí nhớ của nó, giờ anh rất cao, rất đẹp trai, cũng không hề tròn tròn béo béo. Cả người to lớn của anh lao đến ôm lấy nó, còn nhấc bổng nó lên mà xoay xoay.
"Ôi trời, nhìn xem Chunyi của chúng ta đã lớn như này rồi" Cơ mà, cái giọng điệu này thì không thay đổi, kiểu nói của 1 ông cụ, ông cụ non. Anh thả nó xuống, nó vì sự vui mừng của anh cũng cười cười.
"Anh, anh bị viêm họng sao?" Nó hỏi "Sao giọng anh lạ vậy?" Thắc mắc thật là thông minh, nó tin là như thế. Rồi cả nhà phá ra cười, nó lại nghĩ lại, à, biết rồi, nhưng nó xấu hổ, nên cũng cười
"Anh cũng lớn rồi" nó bụm miệng nói nhỏ
"Sehun, lại đây ngồi đi" Bác Wangok gọi cậu bé đằng sau vào bàn ăn "Hai anh em kia nữa, rửa tay rồi ăn cơm thôi"
Nó nhìn cậu bé nhỏ con đấy, tò mò, anh Chanyeol dẫn nó lại rồi giới thiệu
"Đây là Sehun, em ấy đang thực tập cùng với anh, lớn hơn em 1 tuổi ấy" Nó cùng cậu trai kia ngượng ngùng chào nhau, rồi cái tâm lý hồi ấy còn trẻ con, nên nó cũng chẳng để tâm lắm, nó biết, là bạn của anh họ, vậy thôi.
Nhưng nó không hề biết rằng, sau này, cậu trai bé nhỏ ấy lại trở thành người quan trọng nhất đời nó.
Nó và anh gặp nhau như thế!
YOU ARE READING
[DROP][Sehun - fictiongirl] Người Yêu tôi là Oh Sehun!
FanfictionSau lần gặp đầu tiên chẳng có mấy ấn tượng đó...... Nó không hề biết rằng sau này, cậu trai ấy lại là người đàn ông quan trọng nhất đời nó