Sáng hôm sau nó tỉnh dậy sớm, tâm trạng có vẻ khá tốt, khoan khoái, dễ chịu. Nhìn xuống dưới sàn 2 tên kia vẫn còn ngủ say, nó lặng lẽ ra khỏi phòng. Nó về phòng bên cạnh, trở về phòng của nó, nó ngồi ngẩn ngơ 1 lúc, có vẻ chưa tỉnh ngủ à? Nó ngẩn ngơ, nó đang ở Hàn, nó tưởng nó đang mơ...
7h sáng, 2 anh em ngủ say dưới đất kia bị gọi dậy, nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị tới trường. Mất khoảng vài phút để mọi người vào bàn ăn sáng. Trong khi nó ngồi thảnh thơi nhàn hạ ăn uống, thì 2 anh em nhà kia vội vội vàng vàng ăn rồi đi mất. Trước khi đi anh Chanyeol còn ném cho nó 1 câu " Tất cả là tại em, Chunyi. Tại em không gọi anh dậy sớm, làm anh muộn học rồi"
Nó nhởn nhơ đáp " Anh đâu có bảo là em phải gọi anh đâu"
Có lẽ anh chẳng kịp nghe hết luôn...
Ăn sáng xong ung dung nghỉ ngơi 1 lúc, bác Wangok bảo nó đi chuẩn bị hồ sơ giấy tờ để bác đưa đi làm thủ tục nhập học. Nó ngoan ngoãn "dạ" một câu, nhưng trong lòng lại thấy không vui. Nó phải học ở đây thật sao!
Xe bác nó tiến dần vào trường, nó nhìn xung quanh, giống tưởng tượng của nó, giống trong phim nó xem, trường học kiểu Hàn Quốc. Học sinh của trường mặc bộ đồng phục màu vàng, nó nghĩ, thật kì cục. Bao nhiêu năm nó không biết đồng phục là gì, ở Đức khi đi học, thích gì mặc nấy, có đứa còn mặc cả Pijama tới trường. Nó lại lơ đãng đi theo bác nó, nó không quan tâm đến mấy cái chuyện giấy tờ thủ tục. Một lúc sau nó lẻn trốn ra khỏi phòng giáo vụ mà đi linh tinh xung quanh.
Reng!!!!!!!! Giờ ra chơi
"Chunyi!" Nó quay lại nhìn người vừa gọi nó, là anh Sehun
"A, chào anh!" nó mỉm cười
"Em đến làm thủ tục nhập học sao?" Anh hỏi
"Vâng, bác Wangok đang ở trong phòng làm việc với giáo viên ạ" Chân nó đá quẹt quẹt dưới mặt đất, khuôn mặt hiện rõ vẻ buồn chán.
"Có muốn đi xem trường một chút không?" Sehun thân thiện
"Được, nếu anh rảnh" Nó trả lời, không có lý do gì để từ chối lòng tốt của người khác cả...
Hai người lặng lẽ đi bên nhau, trời nắng, gió thổi, trên những tán cây cứ nghe tiếng rì rào. Cả hai đều ngượng ngùng, không biết nói gì, cứ đi cạnh nhau, ngắm cảnh vật xung quanh. Đối với Chunyi, người vừa mới quen hôm qua thôi, chẳng có gì để nói. Còn Sehun, cũng chẳng biết phải nói gì. Tuy rằng ở lớp Sehun khá lắm mồm, nhưng với người lạ thì hay ngại ngùng, cho nên, không phải loại giao tiếp giỏi gì.
Oh Sehun năm ấy thật sự chưa có tý danh tiếng nào. Thân hình, khuôn mặt đều chưa đến thời kì trổ mã. Họa chăng, mọi người chỉ biết mù mờ, Oh Sehun của năm 2 đang làm thực tập sinh cho SM. Năm được SM nhận vào, cậu trai trẻ có khoe với các bạn cùng lớp rằng mình được vào SM thực tập. Nhưng đáp lại Oh Sehun chỉ là những tiếng cười cợt cho rằng cậu hoang tưởng. Quả thật, tài năng không có, mặt xinh đẹp cũng ko, vì cớ gì mà được công ty lớn ấy nhìn trúng. Mãi đến khi Oh Sehun xin được đĩa CD có chữ ký của các tiền bối SHINee đem đến khoe bạn học thì bọn họ mới tròn mắt. Từ đó, Oh Sehun bắt đầu thấy đắc ý.
"Lớp anh ở đâu vậy?" Nó mở mồm, để phá tan cái không khí trầm lắng đáng ghét
"Ở tầng 2 nhà A, là phía bên kia kìa" Anh vừa nói vừa chỉ về phía xa xa
"Sau này em thường xuyên tới tìm, chắc anh sẽ không phiền chứ?" Nó nửa đùa nửa thật nói
"Ừm, chắc là không phiền đâu" Anh gãi gãi cái đầu
Nó chỉ gật gù cười, ánh mắt cả hai chạm nhau, lại một đợt cười ngượng ngùng. Khoảng thời gian sau đó, lại là một trận im lặng cho đến khi tiếng chuông reo lên. Anh Sehun vội vàng tạm biệt nó rồi chạy vào lớp.
Bác Wangok trở ra với một túi đồ đưa cho nó, có sách giáo khoa và đồng phục bên trong. Bắt đầu từ thứ 2 tới, nó sẽ bắt đầu đi học.
Cuối tuần, nhà bác nó mở tiệc nướng. Năm đó, nhà bác vẫn ở nhà riêng, có sân vườn, còn nuôi rất nhiều con vật. Anh Chanyeol còn thỉnh thoảng cứ đi lôi về 1 con vật nào đó. Nhớ lại hồi bé anh ấy nuôi 1 con chồn, tên Ddori. Anh chăm nó lắm, tiết kiệm tiền mua đồ chơi cho chú chồn, còn tự trốn nhà đi họp hội những người yêu chồn. Rồi 1 ngày dẹp trời con chồn Ddori của anh bị xổng mất, làm anh buồn mất 1 thời gian. Sau này nhắc lại, anh vẫn nhớ nó, vẫn tự nhủ không biết con chồn sống như nào, có ăn tốt không, có bị ốm không.
Bữa tiệc tại gia thôi, nhưng ai đấy cũng mời vài người bạn đến. Chỉ có nó không có bạn. Anh Chanyeol mời nhiều người nhất, hầu như toàn thực tập sinh như anh ở công ty, trong đó cũng có anh Sehun.
"Em không có bạn, nên hôm nay anh mời đông bạn đến như vậy cũng là vì em đó" Anh nói với nó, nhăn nhở cười. Chứ không phải là anh ham chơi sao.
Ngoài anh Sehun ra, buổi tiệc hôm đó nó vẫn chẳng chịu nhớ thêm ai. Nó dường như không quan tâm đến bữa tiệc lắm, chỉ cắm mặt ăn rồi nghe mọi người nói chuyện. Mãi về sau này, khi anh Jongin cùng anh Junmyeon nhắc lại, nó mới ngớ người, hóa ra hôm đó có cả bọn họ.
Nó không xã giao giỏi như anh Chanyeol, nhưng cũng không quá ngại ngùng nhút nhát như anh Sehun. Chỉ là, trí nhớ của nó không lưu giữ được quá nhiều thứ...
YOU ARE READING
[DROP][Sehun - fictiongirl] Người Yêu tôi là Oh Sehun!
Fiksi PenggemarSau lần gặp đầu tiên chẳng có mấy ấn tượng đó...... Nó không hề biết rằng sau này, cậu trai ấy lại là người đàn ông quan trọng nhất đời nó