Đợt quảng bá đầu tiên của nhóm mới ra mắt dài đằng đẵng một tháng cũng nhanh chóng kết thúc. Quả nhiên, không được như công ty vốn kì vọng, thế là tâm trạng các chàng trai bắt đầu chênh vênh dần. Công ty thì hối thúc tập luyện, lịch trình thì vẫn chạy ráo riết.
Tháng 4 trôi đi, rồi tháng 5, tháng 6.....Dường như không có thời gian nghỉ ngơi. Mấy tháng nay Park Chanyeol cũng chẳng có thời gian gọi điện về nhà. Dự đoán thời gian tới cũng chẳng có chút nghỉ ngơi. Hôm nọ bác Wangok có gọi điện hỏi thăm thì Park Chanyeol cũng chỉ trả lời vội vàng vài câu rồi phải cúp máy vì sắp lên diễn. Bác gái cũng chỉ còn biết thở dài...Tuổi trẻ mà, hừng hực nhiệt huyết thì nên cống hiến hết mình.
Hạ tới, tháng 7 bắt đầu, tán cây xanh rậm rì ve kêu. Park Chunyi cũng kết thúc kỳ học đầu tiên. Nghỉ hè được 2 tháng liền không biết làm gì, nó liền xin bác Wangok cho phép nó đi làm thêm. Bác ấy tất nhiên không đồng ý, còn tưởng nó thiếu tiền tiêu gì, bảo rằng bác sẽ cho thêm tiền. Thực ra thì là chỉ vì chán mà thôi. Ngày trước ở Đức, cứ nghỉ hè là nó xin đi phát báo hoặc chạy ra nhà hàng của bố mẹ phụ nọ kia. Chán thì đi chơi với bạn bè. Chứ còn ở đây, ngoài Hongyoung thì nó chả thân với ai, mà đâu phải ai cũng chơi với nó cả ngày cả tháng được. Giải thích rồi nhưng bác Wangok vẫn gàn, bác bảo mấy hôm nữa chị Yoora nghỉ thì cả nhà đi du lịch một chuyến, bác dẫn đi thăm quan đó đây. Nó cũng thuộc dạng dễ khuyên bảo, thế là dạ vâng.
Tối đến bác Wangok có gọi cho anh Chanyeol hỏi xem có rảnh ngày nào không, ai ngờ anh báo luôn là nhóm sắp sang Thái làm show, chắc là đi cả tháng quảng bá bên ấy. Bác Wangok lại thở dài, dặn dò vài câu rồi cúp máy. Nó ngồi cạnh cũng tiu nghỉu.
Từ hồi debut anh Chanyeol làm việc suốt chẳng về nhà, bác Wangok nhớ lắm mà chẳng làm gì được. Con cái lớn rồi, có việc riêng, đâu thể quẩn quanh chân mẹ réo "mẹ ơi, mẹ ơi" mãi được. Bác vẫn hay nhớ cái hồi anh Chanyeol còn ở nhà, cái giọng oang oang suốt ngày, cả nhà vui vẻ. Giờ nhìn lại vắng vẻ an tĩnh cũng thấy chạnh lòng.
Hè nghỉ rảnh rỗi hết ăn lại nằm, Park Chunyi đang nằm ườn ngoài phòng khách bật TV xem, mồm nhóp nhép nhai snack, thi thoảng uống ngụm coca cho mát rồi lại nhóp nhép tiếp. Cái tay buồn chán bấm chuyển kênh liên tục, chuyển mãi chẳng có gì hay. Mấy chương trình ca nhạc dạo này cũng không có EXO. Ngồi mãi, nó mới nghĩ, không biết anh Chanyeol đang làm gì. Thế là ôm đồ đạc vô phòng bật máy tính lên tra tra cứu cứu các thứ. Quả nhiên, công nghệ giờ hiện đại quá, trên mạng đúng là cái gì cũng có. Nó search EXO rồi Chanyeol các kiểu, gì cũng ra. Nào ảnh nào video cập nhật đúng theo từng chút một. Nó cảm thấy thật thần kì. Còn nghĩ, mấy chị fan cứ đi theo suốt như thế á, kì diệu thật.
Nó lướt lướt xem một lượt, mặt thì tủm tỉm mãi. Đầu nó là đang vừa xem ảnh vừa so sánh xem ai đẹp trai nhất nhóm ấy. Xem mãi thì nó kết luận, anh Chanyeol của nó vẫn là đẹp trai nhất. Ờm...thì....bỏ qua cái quả đầu kia đi, nó vẫn biết là anh nó đẹp trai nhất. Nó vừa nghĩ vừa thấy đúng.
Nghĩ lại quả đầu của Park Chanyeol lúc ấy đúng là thảm hoạ mà, lúc thì xù mì, lúc thì duỗi thẳng, nhưng mái dài loằng ngoằng, nói chung là không đẹp trai gì hết.
- Suho, Baekhyun, Kai, D.O.......waaa anh này trông cũng đẹp trai ghê
Nó cảm thán lúc lướt qua hình D.O.
- A! Anh Sehun.....cũng đẹp trai
Nó gật gù rồi xem tiếp. Đúng là cả nhóm 12 người ngoài Chanyeol với Sehun thì nó chả biết ai nữa. Xem hết EXO-K thì nó xem EXO-M, thêm được vài anh cũng đẹp trai lắm, những sau nó cũng quên luôn tên mấy anh.
Đang ngồi thì có tin nhắn đến, là Hongyoung rủ nó tối nay đi lượn phố mua sắm một xíu. Từ hồi về đây nó chẳng thích cái gì ngoài cái vụ dạo phố mua sắm. Ở đây nhộn nhịp hẳn so với ở Đức. Tuy là nó ở Hamburg rộng lớn đông đúc đấy nhưng cứ 8h là các shop các cửa hàng đóng cửa mất tiêu. Giờ đấy thì chỉ còn mấy khu đèn đỏ, quán bar, quán bia là nhộn nhịp. Còn ở đây, 7h 8h phố lên đèn mới là bắt đầu giờ dạo chơi. Quán ăn vặt, shop đồ xinh xinh hay các nhóm thanh niên tụ tập đầy phố ca hát rồi nhảy nhót, vui hơn hẳn.
Nó với Hongyoung lượn lờ ăn uống, ăn hết cả con phố mất. Rồi 2 đứa tạt vào một shop thập cẩm các thứ đồ. Cái shop đủ mọi loại đồ lưu niệm đến tranh ảnh băng đĩa các nhóm nhạc. Hongyoung chọn mấy thứ của nhóm Super Junior, con bé nó là fan ruột luôn. Đi với Chunyi là nó cứ lảm nhảm, mặc dù chả biết gì nhưng Park Chunyi vẫn nghe chăm chú lắm. Nó cảm thấy, cái việc thích ai đó, hay thích một cái gì đó như này cũng vui vui. Nhìn Hongyoung mỗi lần kể về nhóm nhạc nó thích mà mắt long lanh, tơn hớn hết cả lên, nhìn mà cũng thấy vui.
- Cái anh Sehun cậu quen ấy, trông đẹp trai nhỉ!
Hongyoung nói bâng quơ vậy, Park Chunyi quay ra nhìn kì lạ
- Sao tự nhiên nói thế? Mình thấy cũng bình thường mà
- Khồng, không bình thường đâu, nhìn cái nét của anh ấy xem. Chẳng qua là chưa lớn hết thôi. Cậu đợi mà xem.
- Thế à...
Park Chunyi chỉ cười cười, nó chẳng nghĩ gì thêm. Ừ thì đẹp trai, cũng liên quan gì đâu.
.
.
.
Gần một tháng ở Thái Lan, mãi đến đầu tháng 8 EXO mới về lại Hàn. Vừa về là lại sang Nhật chạy SM Town concert cùng công ty. Nói công việc này vất vả cũng chẳng sai mà.
- Chunyi!! Chanyeol gọi hỏi con này
Bác Wangok gọi từ ở dưới nhà. Nó đang trên phòng nghe thấy vậy, thế là chạy xuống.
- Oppa!!
- .....
- Concert á?! Được được, em đang nghỉ mà rảnh lắm
- .....
- Thế cho em 2 vé được không? Hongyoung cũng muốn đi lắm ấy
- ......
- Ok Ok...Thế em có được vào trong gặp anh không thế?!
- .....
- Ưm, em biết rồi. Hôm đấy gặp nhé!!
Là Park Chanyeol biết là có con bé ở nhà nghỉ hè buồn chán nên ra mè nheo anh quản lý xin đôi vé concert ngày 18 tới đây ở Seoul cho nó đi xem cho vui. Hàng tặng sao không lấy, nó đi luôn, đằng nào cũng lâu không được gặp anh Chanyeol. Nó còn nghĩ, chắc Hongyoung cũng thích lắm lắm đây. Nó gọi luôn cho Hongyoung khoe tin vui, quả nhiên đầu dây bên kia rú rít ầm ĩ.
YOU ARE READING
[DROP][Sehun - fictiongirl] Người Yêu tôi là Oh Sehun!
FanfictionSau lần gặp đầu tiên chẳng có mấy ấn tượng đó...... Nó không hề biết rằng sau này, cậu trai ấy lại là người đàn ông quan trọng nhất đời nó